84. THANH SƠN CỐ (3)

1.9K 102 17
                                    

“Mẫu hậu?” Tuyên Chiêu Đế đi đằng trước xoay người, lập tức đưa tay ra: “Trẫm đỡ người.”

“Ai gia còn chưa già!” Thẩm Thái Hậu hung hăng lườm một cái, không nắm tay Tuyên Chiêu Đế mà cũng đẩy ra cánh tay thị nữ đang dìu bên cạnh, thở hồng hộc giãy giụa bò về phía trước.

Sườn đồi không cao, thảm đỏ cũng không dài, nhưng mấy bước cuối cùng dường như bà đã dùng hết sức lực. Cuối cùng khi đứng trước bàn thờ, hai chân dưới váy run lên như cầy sấy, cổ họng như bị một bàn tay bóp nghẹt, thở hổn hển khó khăn.

[Có lẽ ta thật già rồi. . .] Thẩm Thái Hậu nghĩ thầm, nỗ lực đứng thẳng lưng, cố ý không để ai nhìn ra sự xấu hổ của mình.

Nhưng mà ai nhìn thấy bà ta đều rõ ràng cảm nhận được, vị Thái Hậu nhiều ngày chưa từng lộ diện đã lão hóa với tốc độ cực nhanh. Khi Thẩm Thái Hậu không được nắm quyền xuất hiện trở lại trước mắt mọi người, thoạt nhìn hoàn toàn khác với người phụ nữ uy quyền ngồi trên triều đình trước đó không lâu.

Trang sức cài tóc tinh xảo không che được mái tóc bạc phơ, cung trang phức tạp giấu không được thân hình còng xuống. Có lẽ quyền lực là liều thuốc kỳ diệu để bảo trì thanh xuân cho bà ta, một khi quyền lực trong tay trôi đi, uy nghiêm và tinh lực tràn đầy cũng một đi không trở lại.

Thẩm Thái Hậu nhếch miệng cười, nhìn Hoàng đế đang thắp nhang trước bàn thờ.

Bà biết vì sao nhi tử nhất định phải đưa mình tới đây, hơn nữa kiên quyết yêu cầu bà đích thân dâng hương cầu nguyện cho các vong hồn tướng sĩ Tây Cảnh Quân.

Đây là muốn nhắc nhở bà, tám năm trước, cái chết của bốn vạn kỵ binh và ba vạn quân thủ thành đều do một tay bà tạo thành.

[Nếu ta đã làm thì không hối hận. Cho dù đứng trước bàn thờ của bảy vạn vong hồn, ta cũng không sợ.]

Thẩm Thái hậu thầm nghĩ, mỉa mai nhìn Hoàng đế đã châm lửa ba nén nhang thật dài trong tay.

Bà dời mắt, nhìn về hướng bờ sông bên kia.

Ở vị trí cao tầm nhìn trống trải, ánh mắt bà xẹt qua doanh trại đen nghìn nghịt của quân địch, dừng nơi phương xa.

Dưới bầu trời bao la rộng lớn, những ngọn núi hùng vĩ được bao phủ bởi mầm xanh non dưới làn sương nhẹ, vành đai núi non tráng lệ và trải dài khiến doanh trại quân địch trở nên nhỏ bé, và những kẻ chạy tán loạn xung quanh trông đáng thương như những con kiến tầm thường ​​​​vô lực.

Thẩm Thái Hậu cảm khái, ngay sau đó suy nghĩ bị cứng lại.

Trời cao vô tận giang sơn vạn dặm, nhưng giang sơn này đã không còn là giang sơn của bà; quốc gia còn đó thần dân còn đây, nhưng thần dân này cũng không phải thần dân của bà.

Trong khoảng khắc này Thẩm Thái Hậu cảm thấy tim đau xé, cơn đau buốt như một thanh gươm sắc bén đâm vào tim khiến sắc mặt bà đột nhiên tái nhợt, không còn sức chống đỡ thân thể lung lay sắp đổ.

Thẩm Thái Hậu trợn mắt, cả người lảo đảo rồi ngã quỵ.

Thẩm Thái Hậu té xỉu trước bàn thờ gây ra một chút hỗn loạn, vài tên nội thị mau chóng xông lên nâng bà ta xuống sườn đồi.

[Edit - Hoàn] MỘT ĐÊM GIÓ LỘNG KHẮP BIÊN QUAN Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ