20. MƯA ĐẦU MÙA (2)

5.9K 271 124
                                    

Edited by Bà Còm
Source from Vespertine & Hanlac

"Quên lấy quần áo rồi nè!" Thẩm Tầm cười trêu: "Tạ tướng quân thật là quý nhân lơ đãng."

Tạ Cẩn vội vàng vớt lên y phục quăng dưới đất che ngang hông, mặt hơi ửng đỏ.

Thẩm Tầm cười hì hì: "Úi chà, Tạ cô nương thẹn thùng? Yên tâm đi, không lộ hàng đâu!" Dứt lời bèn liếc một cái ngắm nửa thân trên trần trùng trục của anh chàng, cười hắc hắc đi ra ngoài.

Ba chữ "Tạ cô nương" Thẩm Tầm luôn dùng khi còn bé để khiêu khích anh, sau khi Tạ Cẩn trưởng thành thì nàng không lôi xưng hô này ra giễu cợt nữa. Lúc này vừa kêu như vậy đã khiến Tạ Cẩn tức giận đến mức gân xanh trên trán lồi ra, nhịn rồi lại nhịn, cuối cùng cố lắm mới nén xuống được cảm giác xấu hổ bực bội.

Tạ Cẩn mau chóng tắm gội xong, lạnh mặt đi ra lấy kiện áo ngoài xanh đen mặc vào, mái tóc ướt dầm dề túm gọn cột sơ sài thành đuôi ngựa trên đỉnh đầu, cầm cây Phi hỏa thương dựng ở góc phòng rồi ra cửa không nói một lời.

Thẩm Tầm vội vàng lấy cây dù trên giá đuổi theo: "Mới tắm xong, đừng dầm mưa nữa."

Tạ Cẩn đưa tay tiếp nhận cây dù đã bung ra, do dự một lát rồi nói: "Buổi tối có lẽ phải làm việc đến tận khuya, tôi sẽ nghỉ ngơi ở thư phòng."

Thẩm Tầm "Ừ" một tiếng, nhìn theo chàng ta đi vào màn mưa.

Sương mù như làn khói xám bay lãng đãng, mưa thu xào xạc, Tạ Cẩn đi đến đình viện, nhịn không được xoay người nhìn lại.

Thẩm Tầm vẫn đứng dưới hành lang, bên ngoài trung y sắc thu khoác một áo dài vạt thẳng đen tuyền, giống như dùng một chiếc lồng đen bọc quanh che chở thân mình, khoác lên vai nỗi thống khổ và cô đơn.

Tạ Cẩn ngây ngẩn. Một Thẩm Tầm như vậy anh chưa bao giờ thấy qua.

Nàng luôn khí phách hăng hái, vui vẻ thoải mái, có đôi khi vênh váo tự đắc hất hàm sai khiến làm anh cáu giận, có đôi khi giảo hoạt ngang ngược khiến anh muốn khiêu chiến với nàng, nhưng chưa từng có một khắc giống như bây giờ, trầm mặc lặng câm đứng dưới hành lang dài hun hút tựa một pho tượng vô hồn, kéo tim Tạ Cẩn cũng trầm xuống theo.

Hai người cách một màn mưa tầm tã nhìn nhau, nước mưa đập tung tóe trên mặt dù, theo khung đồng nhỏ giọt xuống đất, từng giọt từng giọt, dần dần rơi thành chuỗi.

Tạ Cẩn sải bước trở lại hành lang dài, cụp dù, dựng cây hỏa thương trong tay dựa vào cột trụ, băng qua hành lang dưới ánh đèn đi đến trước mặt nàng, vươn cánh tay ôm gọn nàng vào lòng.

"Rốt cuộc xảy ra chuyện gì?" Tạ Cẩn thấp giọng hỏi, cẩn thận tránh đi chỗ bị thương trên vai nàng, nhẹ nhàng vỗ về lưng nàng.

Thẩm Tầm không lên tiếng, lần này không giống như dĩ vãng luôn lảm nhảm chọc cười chuyển đề tài.

Tạ Cẩn khẽ đẩy nàng ra, ngón tay nhẹ nhàng mơn trớn hàng mi run rẩy của nàng, gạt đi lọn tóc xõa trên má rồi dùng hai tay bưng lấy khuôn mặt nàng.

Trong lòng Thẩm Tầm rối bời, chỉ biết ngơ ngác nhìn gương mặt đang cận kề trong tầm tay.

Thái độ cứng rắn của Thẩm Thái hậu hôm nay đã chứng thực một ít suy đoán mơ hồ của nàng: Chuyện này có khả năng rất lớn không thoát được quan hệ với Thẩm gia, vậy sẽ là ai? Thẩm Sí? Thẩm Uyên? Thẩm Thái hậu? Hoặc là Tuyên Chiêu Đế lúc đó vẫn là trữ quân?

[Edit - Hoàn] MỘT ĐÊM GIÓ LỘNG KHẮP BIÊN QUAN Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ