44. CẠN CHÉN TRÂN QUÝ (2, Hát vừa)

4K 135 34
                                    

Edited by Còm

Trong giấc mơ, Tạ Cẩn như "Thần du Bồng Đảo ba ngàn cõi; Mộng dạo Vu Sơn tá đỉnh trùng". Anh cởi áo nàng, vén tà váy lên, nhấm nháp hai quả anh đào đỏ mọng quyến rũ trên đôi bầu ngực sữa, nắm lấy cổ chân lộn xộn rồi tiến vào thân thể nàng, bên tai quanh quẩn tiếng rên rỉ mất hồn. Toàn bộ bảo bối bị nàng hút chặt, dục vọng nam tính nhận kích thích ở nơi sâu nhất trong động tiên rồi phun ra từng luồng khoái cảm.

Sau khi tỉnh mộng, anh âm thầm phỉ nhổ bản thân, không dám nghĩ nhiều, cố gắng nén cảm xúc thật chặt trong lòng, thậm chí tìm cách viện cớ lừa mình dối người. Mãi đến khi anh hiểu rõ tâm tư của mình, có thể đúng lý hợp tình thân cận nàng, anh lại không cách gì kiềm chế được ham muốn dùng tư thế trong mộng để tiến vào động tiên, quang minh chính đại hưởng thụ cảm giác cực sướng như cảnh trong mơ.

Khi đó Tạ Cẩn không ngờ giấc mơ sẽ có ngày thành hiện thực, càng không biết tư vị thật sự còn tốt đẹp hơn cảnh trong mơ gấp trăm lần.

Nàng bao bọc anh, quấn lấy anh, cơ thể mềm nhũn trong vòng tay anh. Tình yêu và dục vọng, cảm xúc và niệm tưởng chôn sâu tận đáy lòng trào dâng rồi phun ra tựa dung nham nóng bỏng, đốt cháy trái tim đốt cháy xương cốt, dường như muốn thiêu người thành tro tàn mới chịu bỏ qua.

Tạ Cẩn ôm vai nàng, cúi đầu hôn một bên cổ nàng, rũ mi lướt qua bả vai nàng, đặt nụ hôn lên vết thương trúng tên vừa khép miệng để lại một vết đỏ thẫm trên xương bướm, cũng không biết bao lâu mới có thể mờ đi.

Anh giữ chặt lấy nàng để bảo bối nhẹ nhàng mơn trớn nhụy hoa và vách động. Mãi đến khi nàng không thể nhịn nổi vặn vẹo thân mình, lúc này mới thoáng cho bảo bối lui ra rồi mạnh mẽ thúc vào, bảo bối đè nghiến vách tường mẫn cảm.

Thẩm Tầm bị thúc đến mức thần hồn điên đảo, chàng cứ thế rút ra đẩy vào liên tục, lại còn đưa tay xuống vân vê hoa châu trong khi bụng dưới ngang nhiên va đập để bảo kiếm loạn chiến trong động hoa.

Khi sắp lên tới đỉnh, anh lại buông ra hoa châu, nhắm thẳng vào chỗ sâu nhất thọc vào rút ra; khoái cảm dày đặc hơi tản ra rồi bắt đầu chồng chất một lần nữa.

Tạ Cẩn ôm nàng, bàn tay bóp chặt mông nàng, lực đạo mạnh đến nỗi gần như bế cả người nàng ra khỏi bệ cửa sổ. Nàng đành phải vòng hai chân quanh eo chàng làm điểm tựa, vòng tay ôm chặt vai chàng, đón ý hùa theo để chàng tấn công vào sâu trong động hết đợt này đến đợt khác.

Tư thế treo lơ lửng làm cảm giác càng nhạy bén, toàn thân ẩm ướt nóng rực trong vòng tay chàng, động hoa tuôn trào mưa xuân tưới lên bảo bối đang điên cuồng đâm thọc, vách tường phập phồng siết chặt khiến mỗi lần rút ra đẩy vào đều dùng đủ lực lượng, cũng khiến cho cảm hứng chiến đấu càng lúc càng dũng mãnh.

Bảo bối nóng cứng như sắt len lỏi đẩy mở vách động đang co thắt, cường hãn thọc vào chỗ sâu nhất rồi rút ra, sau đó lại hung hăng tiến vào chà xát điểm mẫn cảm trương phồng đang gấp gáp cần an ủi. Khoái cảm chồng chất trong thân thể nàng dần dần xông đến đỉnh điểm tựa như ngọn lửa bỗng nhiên bốc cao, thiêu đốt phần thân giao hợp chẳng còn chút khe hở nào, sức nóng hôi hổi lan tràn khắp người.

[Edit - Hoàn] MỘT ĐÊM GIÓ LỘNG KHẮP BIÊN QUAN Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ