74. GIẾT XÂM LĂNG (2)

2K 129 17
                                    


Bùi Dự ngẫm nghĩ rồi ngộ ra.

Thủ lĩnh của quân Tây Lương và quân Phàn rất đau đầu với đội binh này. Tuy rằng hiện tại mục tiêu chủ yếu của bọn chúng là muốn tấn công sang bờ Nam của sông Nguyên Thương, nhưng đâu có nghĩa bọn chúng phải làm như không thấy Quang Minh Quân đang liên tục gây rắc rối ở phần bờ bên Bắc.

Gần đây, dân chạy nạn vừa mới vào thành từng mang đến tin tức, nói Quang Minh Quân bị quân Tây Phàn chặn đường đuổi giết rải rác ở phía Tây của Quảng Nguyên, coi bộ dữ nhiều lành ít. Mà Quang Minh Quân cũng đích xác thật lâu không xuất hiện ở khu vực phía Tây Quảng Nguyên.

Bọn họ mai danh ẩn tích một thời gian, đột nhiên lại xuất hiện với khí thế sấm sét mang theo ánh mặt trời chiếu sáng niềm hy vọng cho mọi người.

Tuy Bùi Dự hơi thất vọng nhưng cũng không rối rắm.

So với công chiếm một thành trì nhỏ đã không còn "nước luộc", đương nhiên mục tiêu quan trọng hơn là tiêu diệt sạch sẽ đội Quang Minh Quân là mối họa lớn cho Tây Lương và Phàn quốc. Quang Minh Quân ở chỗ này giết bảy tám ngàn quân Tây Lương, tin tức thực mau sẽ truyền ra. Nếu họ lưu lại, chờ đến khi quân Tây Phàn tập kết binh lực rải rác ở quanh vùng Tây Bắc rộng lớn rồi giết tới đây, khả năng không chỉ mất đi một hai vạn người.

Quang Minh Quân phải rời khỏi, không phải vì không muốn ở lại bảo vệ Hiển Châu, mà vì không muốn liên lụy bọn họ.

Bùi Dự cười khổ: "Như vậy cũng không đến mức hôm nay phải đi ngay, tốt xấu gì hãy nghỉ tạm một hai ngày, cũng cho chúng tôi cơ hội tận hết lễ nghĩa của chủ nhà."

Thẩm Tầm bật cười, tiếng cười rất sang sảng: "Tận hết lễ nghĩa của chủ nhà gì chứ? Ta thấy chính các vị còn không đủ ăn, chúng ta nhiều người như vậy làm sao các vị chiêu đãi nổi?"

Bùi Dự hơi chút xấu hổ, đang hối hận đã nói lỡ, Thẩm Tầm bèn cười đề nghị: "Chúng ta có lương khô, còn có thể chia chút cho các vị, nhưng có một chuyện thật sự phải làm phiền các vị lúc này."

"Chuyện gì thế?" Bùi Dự lập tức hỏi.

"Ta đã rất nhiều ngày không tắm gội!" Cô ngượng ngùng nói: "Tóc và trên người sắp sinh chí rận rồi! Dạo này quân Tây Phàn truy sát chúng ta thật sự gắt gao, chúng ta tạm lánh trong Mã Động Sơn vài ngày. Trời chưa sáng thì đội tình báo đã phát hiện quân Tây Lương kéo tới hướng này, đoán được là muốn tấn công các vị, vì thế chúng ta bèn xông lại đây."

Cô nắm hai bàn tay vào nhau, siết chặt đến mức khớp ngón tay kêu răng rắc: "Đã lâu không hoạt động, hôm nay chém giết thật khoái chí!"

Bùi Dự nhìn mớ tóc lòa xòa trên má nàng bết lại vì máu và bùn, không khỏi mỉm cười: "Tại hạ lập tức đi an bài."

Dưới tường thành khói bếp bay lên, mấy chiếc nồi to đặt trên đống lửa, bá tánh trong thành gom góp phần thực phẩm cuối cùng mang lại, Quang Minh Quân giết mấy con ngựa gầy yếu. Tòa thành nhỏ bị vây khốn nhiều ngày luôn bao phủ trong mây đen mù sương thì ngay lúc này tràn ngập một mảnh vui mừng hân hoan, trên mặt mọi người không còn vẻ chết lặng bi ai, đôi mắt lấp lánh tia sáng, ánh mắt nhẹ nhàng hẳn lên.

[Edit - Hoàn] MỘT ĐÊM GIÓ LỘNG KHẮP BIÊN QUAN Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ