48. NHẠN VỀ TRÊN MÂY (3)

2.7K 133 6
                                    

Buổi tối Thôi Yến quả nhiên đến mời Thẩm Tầm cùng lên tường thành tuần tra.

Thẩm Tầm đã thay quân phục Bắc Cảnh Quân, đeo khóa giáp bạc rồi phủ tấm áo choàng bên ngoài, dẫn theo Khương Minh lên tường thành.

Gió đêm lạnh thấu xương thổi tinh kỳ bay phần phật, trên tường thành đèn đuốc sáng trưng. Binh lính thay quân đã hoàn tất, mười bước một người, đứng nghiêm chăm chú nhìn ra xa. Ánh lửa rọi xuống giáp sắt ngọn thương phản chiếu tia sáng lạnh lẽo loá mắt, lập loè đến tận phía xa tường thành.

Thẩm Tầm đứng trên thành lâu trông ra phía trước, gió lạnh căm căm luồn qua cổ áo chạy xuống ngực khiến thân thể buốt giá nhưng nàng không sửa lại cổ áo, chỉ đứng thẳng tắp nhìn dãy núi nhấp nhô bao phủ một tầng sương trắng, yên lặng u ám.

Cách đây hơn một trăm dặm, lướt qua khe núi Kỵ Long này là nơi đóng quân của Phàn quốc, giữa hai quân thường xảy ra cọ xát không ngừng. Trước đó không lâu tân vương Phàn quốc đăng vị, Phàn quân đã ngưng tấn công quy mô một thời gian nhưng lại liên tục khiêu khích, hiển nhiên đang dò hỏi tình hình quân phòng bên này.

“Nhờ Thôi quân sư trình bày một chút,” Thẩm Tầm quay đầu sang Thôi Yến đứng bên cạnh, hỏi một câu, “Hiện giờ tình hình thế nào?”

Thôi Yến cân nhắc một chút rồi thận trọng nói: “Những gì chúng ta nên chuẩn bị đều đã chuẩn bị xong. Tuy nhiên Phàn quân khí thế kiêu ngạo, ỷ vào Phàn vương có mười tám vạn đại quân mà mài đao soàn soạt, thỉnh thoảng lại đây quấy nhiễu một phen. Dù chưa thật sự ra quân nhưng cũng đủ làm chúng ta thực đau đầu.”

Ông dừng một chút rồi nói tiếp: “Hiện giờ kho binh khí có một trăm vạn mũi tên, ba mươi vạn trường mâu, hai mươi vạn thùng dầu, pháo đá và xe ném đá đủ dùng, hỏa dược cũng chuẩn bị rất nhiều. Nhưng nếu Phàn quân vẫn luôn khiêu khích không ngừng, chúng ta chịu không nổi kiểu tiêu hao như vậy.”

Thẩm Tầm ánh mắt trầm tĩnh, gật đầu nói: “Ta hiểu rõ, loại quấy nhiễu này tuy mỗi lần tiêu hao không lớn, nhưng  tiếp tục mãi thì một khi Phàn quân tấn công quy mô, quân bị vũ khí tiếp viện của chúng ta sợ theo không kịp, các tướng sĩ cũng không đươc nghỉ ngơi dưỡng sức -- -- Thôi quân sư có nghĩ tới làm thế nào khiến Phàn quân kinh sợ hay không?”

Thôi Yến cười khổ: “Nếu lão Hầu gia hoặc Tạ tướng quân ở đây, dựa vào uy danh của hai vị đó thì có lẽ Phàn quân sẽ an phận hơn chút, nhưng hiện giờ. . .”

Ông không nói hết câu, ngụ ý không cần nói cũng biết.

“Tình hình của Ngao Long Câu và Vạn Hác Quan thì sao?” Thẩm Tầm hỏi.

“Cũng không khác gì mấy, bên Tạ Đô úy cũng bị quấy nhiễu không ngừng khiến tướng sĩ khó có thể chịu được.” Thôi Yến trả lời: “Tạ Đô úy biết Thẩm tướng quân muốn tới, vốn định tự mình đến Vọng Long Quan đón tiếp nhưng hoàn toàn thoát thân không được. Phải rồi, Tạ Đô úy ủy thác tại hạ thăm hỏi Tướng quân, nói rằng không thể hồi kinh chúc mừng đại hôn của ngài, quà lễ sớm đã chuẩn bị sẵn sàng, chờ gặp nhau sẽ đưa tận tay.”

Người được ông xưng là “Tạ Đô úy” chính là Tạ Nghi, muội muội của Tạ Cẩn. Nói đến cũng lạ, khi còn bé Thẩm Tầm và Tạ Cẩn giống như kẻ thù nhưng lại quan hệ không tệ với những người khác của Tạ gia, đặc biệt là Tạ Nghi. Hai người tuy gặp mặt không nhiều nhưng tính nết rất hợp nhau, tính tình Tạ Nghi hơi bướng bỉnh, thường xuyên cãi lời người nhà, ngược lại mỗi khi Thẩm Tầm khuyên nàng một hai câu thì cô nàng lại cho vào tai.

[Edit - Hoàn] MỘT ĐÊM GIÓ LỘNG KHẮP BIÊN QUAN Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ