Chương 1 - Phần 1

45 1 0
                                    

Joey Carter lê những bước chạy nặng nề của mình qua cánh cửa thoát hiểm của bệnh viện Martina Hope Memorial rồi phóng mình vào đám đông hỗn loạn. Trời mưa ào ạt và nhiệt độ thì hạ quá mức có thể chịu nổi ở cái thành phố Los Angeles này. Lách người tránh chiếc xe đẩy dụng cụ y tế và cáng cứu thương đang lao tới, cô ôm chặt lấy mấy món đồ quý giá vào trong lồng ngực.

"Bác sĩ Carter!" Ai đó hô lớn nhưng cô không hề phản ứng.

"Carter!" Người đó cố gắng lần nữa. "Joey Carter?"

Cô quay đầu về hướng phát ra tiếng gọi. "Vâng?" Nước mưa tạt lên khuôn mặt, bắn tung tóe vào cả khóe mắt khi cô hướng về phía ánh sáng. Mái tóc vàng buộc đuôi ngựa ướt đẫm, thấm vào mặt sau cổ áo. Hẳn là tại tay cầm đủ thứ đồ mà không thể chỉnh lại cổ áo sơ mi.

Là một người đàn ông cao lớn, điển trai, mấy đường nét trên mặt cau lại nhăn nhó. Anh ta khoác áo blouse trắng, gắng sức gọi tên cô qua tiếng gió mưa ào ào, ngón tay cuống cuồng chỉ về phía sau mình: "Mang mấy túi này tới cho bác sĩ Mendez, nhanh! Anh ấy cần ít nhất ba unit."

"Ai cơ?" Cô nhìn anh đầy nghi vấn.

"Chết thật, phải rồi. Tuần đầu tiên của cô phải không?" Chẳng đợi câu trả lời, anh ta nói thêm: "Cô biết Trưởng khoa chứ?"

Cô mở to mắt khi nghe người này nhắc tới Iris Hunt, người mà ai cũng biết là ai đó. Cô nuốt xuống, gật đầu một cái đầy lo lắng.

"Được rồi, Trưởng khoa ở đó, ngay tại hiện trường. Bác sĩ Mendez cũng ở đấy sơ cứu cho một người đàn ông bị tổn thương động mạch chủ. Mất nhiều máu lắm." Rồi anh ra chỉ "Cho nên cô phải mang mấy thứ này tới đó, nhanh lên!"

Joey lại lao như bay ra ngoài, nhảy qua một vũng nước và nhìn thấy cái cảnh tượng khó tin trước mặt mình: ba xe cứu thương, bằng một cách kỳ lạ nào đó, đã đâm phải nhau.

Ánh mắt cô lập tức tìm kiếm Trưởng khoa. Iris Hunt lúc này đang quỳ gối dưới ánh đèn, tay áp chặt lên vết thương trên bụng của người đàn ông.

Mái tóc màu nâu sẫm của nàng giờ đã ướt sũng nước, rủ xuống vai áo. Nét mặt nàng vừa sắc bén vừa xa cách, thậm chí trông càng mơ hồ hơn trong cái ảm đạm của đêm tối. Đôi mắt xám của nàng căng thẳng mãnh liệt, chăm chú dán lên người đàn ông.

"Ở lại với tôi." Nàng nói với cái ngữ điệu ra lệnh.

Joey ôm mấy túi máu O-neg trên tay chạy lại. Vừa ra đến thì chân trái đã giẫm phải cuộn băng gạc nằm lăn lóc trên mặt đất. Mấy túi máu trên tay xóc lên rồi rơi ra khỏi vòng tay cô.

Thở dốc một cái, Joey quay phắt người, theo bản năng với tay cố túm lấy vài túi chưa kịp chạm đất. Chính cái lúc ấy, gót giày cô giẫm lên một túi máu. Một tiếng nổ phát ra, cái thứ chất lỏng đỏ quạch trông đã thấy ghê tởm ấy bắn ra theo một quỹ đạo không thể chuẩn xác hơn lên khắp ngực áo và cả khuôn mặt Iris Hunt.

Joey bật ra một tiếng than khổ cực. Chết tiệt! Còn gì có thể tệ hơn nữa không?

Ánh nhìn bàng hoàng của Iris Hunt chầm chậm hạ xuống ngực áo ướt đẫm loang lổ toàn là máu của mình rồi trừng trừng oán hận hướng về phía Joey. "Quả là tuyệt." Nàng gầm gừ.

[TRANS] Breaking CharacterNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ