Chương 13

2 0 0
                                    

Công viên Quốc gia Kings Canyon, địa điểm quay chính của Tám mảnh ghép bé nhỏ.

Sương mù bao quanh đỉnh núi phía xa, lơ lửng trên không trung, trôi dạt về phía này và lượn lờ trên những tán cổ thụ. Đường chân trời sẽ đổi màu và những đỉnh núi kia sẽ rực lên, mỗi khi mặt trời mọc và lặn. Đã hai tuần trôi qua – Elizabeth đã ở nơi này được hai tuần, và nàng vẫn chưa thôi kinh ngạc với cảnh tượng ở nơi đây.

Và nàng vẫn chưa hoàn toàn thích nghi được với cuộc sống thế này. Đã hơn nửa tháng nay quanh nàng không còn thứ ồ ã náo nhiệt quen thuộc của một thành phố lớn. Sự yên tĩnh gần như là tuyệt đối ở nơi này, ngày qua ngày dần dần khiến cho nàng cảm thấy trống rỗng.

Chỉ khi đêm xuống sự yên tĩnh này mới bị phá vỡ. Ngập tràn trong không gian là tiếng cú đêm trên những cành cây già cỗi, là âm thanh phát ra từ đủ những loại côn trùng và động vật hoang dã bé nhỏ. Không khí nơi này mang theo mùi ngai ngái của đất và hương cây cỏ, cùng với những âm thanh đến từ tự nhiên, vì lí do gì đó mà gợi cho nàng nhớ về những tháng ngày xưa cũ. Nàng nhớ về sân khấu, và nhận ra mình đã mất hết kết nối với thế giới xung quanh. Rất dễ để người ta quên đi thế giới mà mình thực sự thuộc về. Những lời đồn, dòng tiêu đề trên những tờ báo lớn, ánh mắt của công chúng – tất cả những điều này bây giờ đã trở thành vô nghĩa.

Elizabeth cài khuy áo khoác. Nàng đã quen với cái lạnh của London, thế nhưng cái lạnh ở nơi rừng núi này lại rất khác. Không khí mỏng, nhẹ, trong lành nhưng rất lạnh, cái lạnh thấm qua vải vóc.

Nàng mở cửa xe và ngồi xuống bậc thang bên ngoài, chưa sẵn sàng để đối diện với khu vực phim trường, nơi có đủ loại đèn, máy móc, và người. Uống một ngụm trà nhỏ - nàng quay về với loại trà bình dân loại thường của mình, vì người ấy chưa tới – Elizabeth ngắm nhìn phong cảnh phía xa.

Từng người trong đội ngũ chế tác của Tám mảnh ghép bé nhỏ đều là do chính Jean-Claude Badour đích thân chọn lựa. Elizabeth cũng không tiếp xúc với họ nhiều. Đội ngũ chế tác người Pháp thế này hiển nhiên khiến nàng thoải mái hơn với phong cách làm việc tập trung vào chuyên môn và đặt công việc lên hàng đầu. Hơn hai tuần nay tất cả đều đang làm việc một cách vô cùng nghiêm túc, không có một tiếng than thở những khi ngày quay kéo dài hơn so với dự kiến.

"Đây rồi!" Jean-Claude xuất hiện trước mắt nàng, với jeans tối màu, áo cổ lọ màu đen, và một lớp áo khoác dày. "Cũng không còn lâu nữa đâu nhỉ?"

Lại nữa. Đáng lẽ ra nàng phải buồn rầu và mong mỏi sau hai tuần xa cách ý trung nhân. Thực lòng mà nói, nếu như Elizabeth thành thật với suy nghĩ của bản thân mình – nàng sẽ phải đối diện với sự thật rằng nàng vẫn luôn để ý tới chỗ trống mà Summer Hayes để lại. Có một thứ gì đó đặc biệt, đặc biệt tới mức kỳ lạ về con người này. Sự ấm áp mà người ấy đem lại có thể đầy lùi cơn bão lòng và kéo nàng ra khỏi những khoảnh khắc u ám nhất.

"Là ngày hôm nay." Elizabeth đành nói ra miệng một câu tỏ ý mong chờ.

"Oui. Đêm qua Summer gọi điện thoại cho tôi – điện thoại vệ tinh, đương nhiên rồi – nói rằng nó còn phải ghé qua siêu thị để mua vài thứ đồ cần thiết. Nhưng sẽ tới sớm thôi."

[TRANS] Breaking CharacterNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ