Chương 7 - Phần 1

5 0 0
                                    

Jean-Claude Badour vẫn y nguyên như trong trí nhớ của Summer. Thanh lịch, rất ngọt ngào, có chút tự phụ và lập dị, ấy là chưa kể tới tình cảm vẫn mặn nồng như xưa với nửa kia của mình – Marcus, một đầu bếp chuyên nghiệp, lai Pháp Canada. Chuyện tình của họ bắt đầu đã lâu rồi, chính thức là kể từ khi Jean- Claude và Marcus cùng nhau hát nguyên danh sách hot-hit của Mariah Carey trong một quán bar ở Paris. Lần cuối cùng Summer gặp cả hai người họ là ở bữa tiệc Giáng sinh của mẹ mình năm ngoái.

"Summer! Mon cherie, vẫn xinh đẹp như mọi khi!" Jean-Claude đặt hai nụ hôn bên má Summer, dáng vẻ nồng nhiệt. "Cao hơn một chút rồi đấy nhỉ?" Và nháy mắt với cô.

Summer đảo mắt, nhớ lại lần đầu tiên mình gặp người đàn ông này trên phim trường La Chute des Petales de Rose - The Fall of Rose Pentals lúc mẹ mình đang phụ trách dự án ấy. Summer, khi ấy mười ba tuổi, không ngừng ca thán về chiều cao của mình với người đàn ông đến từ nước Pháp này. Vậy mà đã mười lăm năm qua đi.

Summer đưa mắt nhìn quanh, có thể ngửi được hương vị của thức ăn, đoán rằng căn hộ hạng sang này đương nhiên có cả khu bếp riêng.

"Père của cháu thế nào rồi?" Jean-Claude hỏi. "Vẫn đang bận rộn chứ?" Và khi Summer chưa kịp trả lời, "Ta đã nói chuyện với mère của cháu rồi, dĩ nhiên. Skye vui lắm, cháu có được một người như Elizabeth trong đời. Rồi còn kể ta nghe sức mạnh của tình yêu của hai đứa, cái gì nhỉ, loại tình yêu có thể xóa nhòa mọi khác biệt."

Elizabeth lập tức quay đầu nhìn Summer. Ánh mắt của Delvine trở nên đầy nghi ngờ và khó hiểu. Còn Summer, Summer nhận ra rằng có lẽ khi tất cả những chuyện này kết thúc, mình sẽ phải tự tay hạ sát mẹ mình. Giờ thì không có gì khó hiểu khi Jean-Claude có niềm tin vững chắc rằng lời phủ nhận của Delvine chỉ là sự dối trá – bởi vì chính một người trong cuộc đã tự miệng xác nhận tin đồn là thật! Và bởi vì Skye Storm luôn luôn không chịu tin vào nửa chữ mà cô nói, thay vào đó, luôn luôn tự tin vào câu chuyện mà mình cho là sự thật.

Rời mắt khỏi Summer, Jean-Claude chào đón Elizabeth bằng hai nụ hôn má, trong khi điện thoại của Delvine lại lần nữa đổ chuông. Delvine nói một lời xin lỗi đầy khách sáo, cố nán lại giải thích rằng đây là một cuộc gọi công việc trước khi chạy ra ban công của căn hộ và khẽ khàng đóng cánh cửa sau lưng mình lại.

"Nào, ngồi xuống ngồi xuống." Jean- Claude vừa vẫy hai người đang đứng kia về phía sofa, vừa tự kéo hai chiếc ghế nhỏ tới phía đối diện – một chiếc cho mình, một chiếc cho Marcus.

Với một ánh mắt toát ra sự đắn đo cân nhắc một cách nghiêm túc, Elizabeth liếc nhìn Summer một giây trước khi nắm lấy bàn tay kia và kéo người ấy đi vào gian phòng khách.

Cho tới khi đã ngồi xuống, với sự thật rằng Elizabeth vẫn không buông tay, Summer đang tự nhắc nhở mình rằng mình nên cảm thấy phiền phức mới phải. Cũng có thể đúng là phiền phức, vì quả thực mọi tế bào thần kinh nơi đầu ngón tay của Summer lúc này đều đang phản ứng với sức nóng đến từ bàn tay của Elizabeth.

Summer dặn mình không thể tới quá gần người phụ nữ này được, bởi lẽ giờ cô đã rõ, người phụ nữ này ở một nơi quá xa vời, dị tính, gắt gỏng, ích kỉ và... và... một danh sách những điểm trừ khác mà Summer không biết vì sao lúc này mình lại quên mất hết cả.

[TRANS] Breaking CharacterNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ