Chương 22

5 0 0
                                    

Nắm chặt tập kịch bản trong tay, Summer ngồi ở nơi yên tĩnh quen thuộc của mình, một góc của trường quay. Cô cố gắng gò dòng suy nghĩ của mình vào những việc mình cần phải làm – ví dụ như, tập trung vào công việc – công việc, chứ không phải việc cuối cùng cũng đã có thể gặp lại Elizabeth Thornton.

Bên cạnh Summer, Tori đang ngồi đó, có vẻ như không thể nào dừng cảm thán.

"Ôi, thật sự là..." Tori tiếp tục. "Hóa ra tất cả chúng tôi là một đám ngốc. Cô mới là người nắm dao đằng chuôi ngay từ đầu cho đến cuối."

"Lời này có ý gì?" Summer nhìn lên.

"Mấy lời thoại ngẫu hứng trong tập ấy của cô, rằng Hunt rồi sẽ hiểu về Joey ấy? Là đã có tính toán cả rồi phải không?" Tori trỏ vào tập kịch bản trong tay Summer. "Giờ thì mọi chuyện thành thế này. Cô đã nhìn bảng rating chưa?"

"À, ừ." Summer gật đầu, biết rằng thà rằng mình cứ để tất cả tin rằng những thứ này, từ đầu đến cuối, đều nằm trong một kế hoạch hoàn hảo.

"Cô có lo lắng không? Về chuyện sẽ phải... hôn chị ta?"

"Cái gì?" Summer nhìn Tori một lát. Phải rồi. Có lo lắng không? Có thể có. Có lo lắng, nhưng không còn là nỗi lo sợ như trước. Lần này Summer biết mình sẽ hôn một người phụ nữ, một người phụ nữ mà cô biết rằng người ấy cũng có cảm xúc với phụ nữ, một người phụ nữ đã nói với mình rằng mọi chuyện có thể có cái kết khác, một người phụ nữ biết rõ tâm tư tình cảm của mình.

Cho nên, mọi chuyện tưởng như vẫn vậy, thực ra mọi thứ đều đã thay đổi.

"Nếu tôi là cô thì tôi sẽ lo đến mức không ăn uống gì được cho mà xem!" Tori nhận xét. "Quỷ thần ơi, tôi còn không hiểu cô sẽ lấy đâu ra cảm xúc để mà chạm vào người phụ nữ ấy. Ả người Anh, Summer."

Ngón tay Summer siết lấy gáy kịch bản. "Đừng gọi chị ấy như thế. Ở đây không có ả người Anh."

"Gì vậy?" Sự ngạc nhiên bao phủ trên gương mặt Tori. "Ai cũng gọi thế mà?"

"Tôi không quan tâm ai gọi. Cô hãy kể cho tôi nghe một việc Elizabeth đã làm trên phim trường này chứng minh rằng chị ấy đáng bị gọi với cái tên ấy. Cô có kể được không?"

"Ôi?! Tôi... xin lỗi? Tôi xin lỗi!" Tori giơ hai tay lên và nghiêng về sau. "Tôi không có ý xúc phạm, chỉ là quen miệng mà thôi. Tôi còn chẳng biết chị ta là người thế nào..."

"Ở đây không có ai biết cả. Không ai biết, nhưng tất cả đều cho mình cái quyền xúc phạm và phán xét. Điều này không ổn. Tôi nói điều này không ổn."

[TRANS] Breaking CharacterNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ