Chương 14

3 0 0
                                    

Trong một chiếc trailer rộng rãi, Jean- Claude chỉ vào chỗ ngồi bên cạnh mình, đối diện với màn hình máy tính, "Cuối cùng cũng tới ngày hôm nay, Summer. Gặp lại cháu thế này ta rất mừng."

"Cảm ơn chú. Và đương nhiên rồi, cháu cũng nhớ người nào đó lắm, chú biết đấy." Summer đáp.

"Ồ ta biết chứ, ta còn biết người ấy chẳng phải là ta đâu." Jean-Claude cười, "Được rồi, vào chuyện chính. Tôi biết chúng ta không có nhiều thời gian, vì thế nên tôi sẽ chỉ cho hai người thấy chính xác ngày mai hai người cần phải làm những gì."

Jean-Claude nhấn vào nút 'Play.'

Trên màn hình là chiếc giường đơn mà Elizabeth đã quen thuộc – chiếc giường trong căn nhà gỗ của Elspeth. Trên ấy, hai biên đạo đang vào vị trí và bắt đầu thực hiện những chuỗi động tác nối nhau một cách rất chậm và chi tiết.

Jean-Claude nhấn nút 'Pause.'

"Ở đây, ngay chỗ này, dừng lại khoảng ba nhịp. Đếm một, hai, ba. Thấy cách họ di chuyển không? Tôi sẽ nói cho hai người bí quyết để có độ nhịp nhàng và chính xác tới thế này – hãy lắng nghe nhạc nền. Chú ý đến tiết tấu của âm nhạc."

Và rồi 'Play'. "Mọi động tác dù là nhỏ nhất trong cảnh này đều đã được biên đạo một cách rất kỹ càng. Nó được dựng lên như một điệu tango. Phải để ý và lắng nghe nhịp điệu của bản nhạc, bởi vì điệu nhảy này dựa trên đó. Đến một nốt nhất định, một động tác nhất định cần phải được thực hiện. Nhìn kia, thấy chứ? Ngày mai bản này sẽ được mở xuyên suốt quá trình quay, và nó sẽ giống như tôi ở bên cạnh nói vào tai hai người đường đi nước bước. Hãy coi nó như là... chỉ đạo diễn xuất của tôi."

Tiếng cello nổi lên và bản nhạc bắt đầu trở nên dồn dập khi Lucille đẩy Elspeth ngã xuống giường, kiểm soát đối phương một cách hoàn toàn bằng cách ghì chặt lấy cổ tay Elspeth, giữ chúng trên đầu người ấy bằng một tay, tay còn lại giữ lấy cằm. Tới đây, Lucille sẽ cúi xuống và đặt một nụ hôn lên môi Elspeth, một nụ hôn mãnh liệt và mạnh mẽ, nhưng cũng phải vừa khiến người ta cảm được sự đau khổ và dồn ép. Dĩ nhiên, trong một đoạn băng hướng dẫn kỹ thuật thế này, không có chỗ cho nụ hôn ấy.

"Cần phải truyền tải được chi tiết trong kịch bản lên màn hình một cách rất chính xác và rõ nét. Ví như ở đoạn này, tôi cần Elspeth phải nhìn như thể là cô ta chưa bao giờ được một người nào trên đời này hôn như cách mà Lucille hôn. Ngay kia."

Cảnh vẫn tiếp tục, "Còn đây là lúc chính xác để cởi." Jean-Claude nhấn 'Pause', "Cởi thế nào tôi không quan tâm, miễn phải thật nhanh. Nhưng không phải nhanh một cách qua loa. Động tác nhanh, gấp gáp, giống như là nếu không như vậy hai người sẽ chết. Say mê, si cuồng, hiểu ý tôi không nhỉ? Được rồi..." Jean-Claude chỉ lên màn hình, "Bây giờ cứ coi như là đã cởi rồi nhé, và đoạn ngay tiếp theo đây chính là cảnh đầu tiên của chúng ta vào ngày mai. Cả hai đã ở trên giường, Lucille đang giữ cổ tay Elspeth. Để ý kỹ cách họ thu hẹp khoảng cách và sát lại bên nhau."

Elizabeth đã hiểu vì sao Jean-Claude so sánh cảnh này với một điệu tango. Từng cái ngửa đầu và xoay người đều như thế là rút ra từ một điệu nhảy, và dục vọng được vẽ lên một cách đầy nghệ thuật.

[TRANS] Breaking CharacterNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ