Vol 1 - Mở đầu: Ngày bình thường của chàng thiếu niên "bình thường"

76 6 1
                                    

Không còn nghi ngờ gì nữa.

Tôi chính là con ghẻ của thế giới này!

Tôi chắc chắn rằng không ai gặp nhiều chuyện xui xẻo trong 16 năm đầu đời như tôi đâu.
Các bạn cứ thử kể ra xem những cái xui xẻo có thể xảy ra trong cuộc sống thường ngày xem, tôi sẽ đáp luôn là: "À, tôi cũng từng bị như thế."

Dậy trễ muộn học, hư xe giữa đường, tự dưng bị chó rượt, bị vật nào đó va trúng đầu, bị vấp té mỗi lần định tỏ ra ngầu trước mặt đám con gái, cả đám bạn chuyền nhau một con mèo mà nó chỉ cào mỗi mình, làm bài kiểm tra thường xuyên quên ý đầu tiên, lỡ nói một câu hơi nhạt nên bị mọi người cho ra rìa,.... Cái lần ghê gớm nhất là lúc tôi đang ở trong ngân hàng thì mấy ông cướp bắt đúng tôi làm con tin, chỉ một mình tôi bị bắt làm con tin, nghĩ lại đến giờ vẫn còn thấy rùng mình. Ồ, cái đó hơi xa lạ với bạn sao? Vậy thì quay lại những thứ quen thuộc hơn nào.

Mỗi ngày đều gặp mặt thằng đầu gấu thích cà khịa mình? Tôi đây.

Lỡ sút ngón chân cái vào tường, cạnh tủ, chân bàn, chân kệ? Mỗi tuần đều có.

Quên mất hôm nay phải nộp bài tập? Mỗi tháng đều có một lần.

Đi viếng đền thần năm cái tết liền đều bốc trúng quẻ "Đại hung"? Tôi, chính tôi đây!

Nấu món trứng chiên, bỗng nổi hứng nghệ sĩ nên hất văng cả trứng ra khỏi chảo? Đã từng, và từ đó về sau không thử nữa.

Đánh lụi bài kiểm tra trắc nghiệm với xác suất trúng bé hơn 10%? Còn ai ngoài tôi nữa!

Và còn vô vàn,... vô vàn thứ khác nữa, như là thường xuyên nhìn thấy mèo mun khi ra khỏi nhà, hay bị các chiến thần ngõ hẻm lái xe đạp tạt đầu mỗi khi đi bộ, và đi siêu thị thì không bao giờ đúng ngày giảm giá hoặc đến muộn và hết hàng khuyến mãi. Những thứ kể trên, đã thành một phần trong cuộc sống hằng ngày của tôi rồi.

Dù sao thì, hôm nay cũng là một ngày nắng đẹp đầu xuân như những ngày còn lại trong tuần, còn tôi thì sắp muộn học đến nơi rồi. Nguyên nhân là tối hôm qua tôi học khuya quá mà lại quên đặt báo thức, xe máy thì hôm trước dắt bộ về không kịp đi đổ xăng nên tôi đang phải chạy để kịp giờ vào lớp.

Trước khi đến trường thì tôi phải leo một đoạn dốc dài, còn muốn không leo dốc thì phải chấp nhận đi đường dài gấp đôi. Con dốc này tiêu tốn sức lực của tôi nhiều hơn là đoạn đường thẳng, nên tôi bị chậm lại. Dù vậy thì, bị ghi tên đi trễ thêm lần nữa là tôi sẽ được gặp riêng thầy chủ nhiệm, nên tôi phải cố gắng tránh điều đó. Bỏ lại phía sau đoạn dốc dài hơn một trăm mét, tôi vào được trường và thậm chí lên được đến lớp trước khi chuông reo. Có vẻ như hôm nay buổi sáng của tôi khá là thuận lợi. Tôi nghĩ thế và bước vào lớp vừa kịp lúc chuông reo.

"Saito! Tiết đầu là tiết học thể dục đó mà sao mày chưa đi thay đồ ra vậy?"

A, chết.

Đi học quên coi thời khóa biểu rồi.

***
- Đuối quá đi thôi.

Tôi ngồi xuống chiếc ghế đá trong sân, sau khi chạy mười vòng sân và một trận bóng chuyền với đám bạn cùng lớp (nhưng đội kia khỏe và hăng như gấu Nga nốc vodka vậy). Lúc này thì, không còn gì bằng một ngụm nước để xua tan đi sự mệt mỏi sau một kèo đấu không cân sức. Tôi làm một hơi hết nửa chai nước tôi mới lấy từ máy bán hàng tự động. Lúc này, tôi mới để ý là ở đầu bên kia ghế đá có người ngồi. Theo phản xạ vô cùng tự nhiên, tôi chào cậu bạn ấy:

Xuyên không với chỉ số may mắn âm, tôi phải khiêu chiến một vị thần nơi dị giớiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ