Tôi ngỡ mình đang mơ.
"Chỗ quái quỷ này.... là chỗ nào vậy?"
Tôi chỉ nhớ là mới tích tắc vừa nãy thôi, tôi lao ra khỏi cành cây, bay qua bờ tường và rơi xuống cái hố đào sẵn cạnh bức tường ở con đường kế bên trường tôi. Nhưng giờ quang cảnh xung quanh tôi chắc chắn không giống cái hố chút nào cả.
Nó trông giống như cái sảnh chờ ở sân bay vậy, có băng ghế, máy bán hàng tự động, các quầy hàng, chậu cây kiểng, thang máy, những cái vali dựng khắp nơi,... nhưng tuyệt nhiên không có lấy một bóng người. Bầu trời bên ngoài như một tấm thảm nhung màu đen tím huyền ảo điểm xuyết thêm vô vàn ánh sao sáng lấp lánh, tôi nghĩ mình đang còn ở một nơi có thể nhận diện được, nên tôi quyết định nhìn xung quanh xem có bất kỳ biển báo hay bảng chỉ dẫn nào có thể giúp tôi biết được mình đang ở đâu trên thế giới này.....
Đó là cho đến khi tôi bước ra bên ngoài, thay vì đường băng và máy bay, tôi chỉ thấy cái vòm trời màu đen tím đó trùm hết cả tầm nhìn của tôi, và....
Ô cái gì kia???
Phía xa xa kia là một tinh cầu màu xanh đẹp đẽ, có mảng xanh dương, mảng xanh lá, hình thù giống các châu lục tôi học trong sách Địa Lý...... hay nói bình dân, đó là Trái Đất. Tôi có thể nhìn thấy toàn khu vực Đông Á từ đây.
Tôi, một thằng nhóc chả có gì nổi trội, đã làm gì đến nỗi bị người ta bắt ra ngoài vũ trụ thế này???
Đúng vậy! Trong cái đầu non nớt của cậu thiếu niên sắp thành thanh niên là tôi đây, chắc hẳn rằng khi tôi rơi xuống cái hố và đập đầu bất tỉnh, thì người ngoài hành tinh đã sử dụng UFO để đến bắt mình đi mất rồi. Có trời mới biết họ sẽ làm gì tôi. Họ sẽ đem đi mổ xẻ tôi để nghiên cứu homo sapiens rồi sau đó tìm sách lược để xâm chiếm trái đất à? Hay là, họ sẽ đọc hết toàn bộ ký ức của tôi, gửi một con clone mạo danh tôi xuống để tiến hành kế hoạch tiêu diệt toàn bộ loài người? À, mà có nghĩ cũng chẳng bao giờ đoán ra. Tôi không biết những người đưa tôi lên đây nhằm mục đích gì, nhưng tôi có thể biết được gì đó nếu tiếp cận họ, cho nên là.... Mà khoan đã, đó có phải là một ý hay không đấy?
Khi tôi xoay lưng lại phía cửa kính nhìn ra bên ngoài và hướng mắt nhìn về phía trong của "sảnh chờ", tôi phát hiện một anh trai mặc hakama màu xanh đen, chân mang tất xỏ guốc đang bưng một tô mì udon và ăn xì xụp. Anh ta ngồi ngay chỗ một băng ghế dài, phía trước có kê một cái bàn, trên cái bàn là một lô mấy cuốn mỏng mỏng có vẻ như là tạp chí, bên cạnh đống tạp chí đó là một cái nón cao có hình thù kỳ lạ. Nếu phải nói cho đúng, thì anh ta giống như là thầy tư tế của một ngôi đền Thần Đạo. Cũng có thể anh ta là cosplayer, chăng, trang phục của anh ta cũng trông giống một trò chơi mà có nhân vật chính là một âm dương sư trừ tà ấy. Tính từ việc chỉ có một mình tôi và anh ta đang ở trong không gian rộng lớn này, thì khả năng rất cao là anh ta sẽ biết tại sao tôi lại ở đây.
Tôi đánh liều tiến lại gần để hỏi, nhưng thuận tiện làm sao, anh ta quay sang nhìn tôi. Bốn mắt chạm nhau nhưng chưa có lời nào thốt ra cả. Tôi còn mải ngắm đôi mắt màu tím của anh ta, lần đầu tiên tôi mới thấy có người có đôi mắt tím, đã vậy lại còn đẹp nữa chứ. Nhưng anh ta cũng chẳng đả động gì đến tôi, mà quay lại húp sạch tô mì, sau đó bỏ xuống bàn, lấy khăn tay lau miệng rồi mới quay sang tôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Xuyên không với chỉ số may mắn âm, tôi phải khiêu chiến một vị thần nơi dị giới
Fantasy[Original Novel] Saito "Số nhọ" Hozuki, một nam sinh cấp ba bình thường như bao người khác, nếu như bỏ qua cái khả năng thu hút vận đen không đối thủ của cậu, đã khiến cậu gặp không ít bất tiện trong suốt mười mấy năm cuộc đời. Vào một buổi chiều lú...