- Rất cảm ơn cậu đã sử dụng dịch vụ của nhà trọ Dawning Light. Chúng tôi sẽ rất vinh dự nếu được cậu đề xuất đến những người khác.
- Ờm, vậy thì, chúng tôi đi đây!
- Tạm biệt, chúc mọi người thượng lộ bình an.
Sau khi tạm biệt chị lễ tân của nhà trọ nơi chúng tôi đã ở suốt nửa tháng qua, tôi bước ra ngoài và khép cánh cửa ấy lần cuối cùng. Hôm nay là ngày mười bảy của tháng thứ hai trong năm, là cái ngày mà tôi đã chờ đợi từ tương đối lâu rồi. Bên ngoài nhà trọ là Flandemerie, Yuu và Yotsune đang đợi sẵn. Chúng tôi là một đoàn lữ khách kỳ lạ vì "không mang theo hành lý", do tất cả đã được gửi hết vào Twilight Rings tôi đang đeo trên tay. Yuu vẫn khoác cái áo choàng dài tới tận chân để che đi đôi guốc gỗ, tất trắng, và trang phục vu nữ đền thần của mình, cộng thêm với mũ phù thủy có vành rộng và một cây trượng gỗ chỉ phục vụ mục đích trang trí. Tất cả chỉ nhằm mục đích để thuyết phục mọi người rằng Yuu nhất định là một phù thủy bình thường với gu thời trang ảm đạm, không có gì đáng lưu ý.
Flandemerie thì không ăn mặc như thành viên đoàn diễu hành giống ngày hôm qua, mà thay vào đó là một cái áo khoác dày màu nâu, choàng qua bên ngoài một cái áo sơ mi trắng có cổ tay và cổ áo, phối với váy đen dài đến đầu gối và đi tất dài màu trắng, vì sáng sớm tương đối lạnh. Về cái sự cố hồi tối hôm qua,... nói thật thì đến tôi vẫn chưa dám bắt chuyện với nàng, cả hai chúng tôi đều không chủ động nhìn về nhau trong suốt buổi sáng hôm nay. Còn về người đã gây ra cái sự bất tiện này, có lẽ vẫn chưa chịu hiện diện, mà nếu có thì chắc vẫn là bộ đầm kiểu lolita với hai màu xanh – trắng chủ đạo thôi.
- Một tiếng nữa hẹn gặp lại ở Chi hội nhé!
- Được. Chào cậu nhé.
- Chào cô.
Flandemerie đi cùng với Yuu rẽ sang hướng đối diện với hướng tôi đi. Tôi không đi đến Chi hội Mạo hiểm giả, vì ngày hôm qua tôi đến đó đã gặp được giám định viên Obert đang có mặt tại đấy. Trái ngược với tưởng tượng của tôi về một người trông có vẻ trí thức, Obert là một ông chú tầm gần tứ tuần, rất cao lớn, giọng nói sang sảng, tự tin, trông như người đi tập gym năm ngày một tuần vậy. Sau khi trình bày qua về ủy thác của tôi, Obert đã gật đầu và đồng ý gặp tôi tại căn nhà được sửa chữa thay vì chờ tôi đến Chi hội tìm anh ta rồi mới xuất phát. Cho nên bây giờ tôi đang đi đến một con phố nọ ở phía Tây thành phố, cái nơi mà tôi đã đi đến thường xuyên trong tuần vừa qua. Đường phố vẫn tương đối vắng và hơi se lạnh, mặt trời vẫn còn chưa ló dạng nữa cơ mà. Thôi thì, dù sao thì thời tiết và trang phục cũng thích hợp, hay là mình chạy bộ cái đi nh—
Tôi chợt dừng lại khi nhìn xuống quần áo của mình. Ừm, cái cảm giác khó chịu này đã theo tôi từ sáng đến giờ, từ lúc tôi thay sang quần áo thường phục của mình. Kiểu như là bị gò bó vậy. Trang phục của tôi có bị co lại vì giặt giũ không nhỉ? Hay là....
... Không lẽ nào.... mình lớn lên?...
Hừm, thông thường thì người ta sẽ không lớn lên đột ngột đâu, nhưng quần áo này vốn ngày hôm trước đối với tôi vận động vẫn vô cùng thoải mái, nhưng đột nhiên hôm nay lại cảm thấy chật chội. Vậy thì, có thể là tôi đã phát triển một cách bất thường chăng? Nhưng mà, điều kiện nào lại khiến tôi đột nhiên to lên như vậy chứ?
BẠN ĐANG ĐỌC
Xuyên không với chỉ số may mắn âm, tôi phải khiêu chiến một vị thần nơi dị giới
خيال (فانتازيا)[Original Novel] Saito "Số nhọ" Hozuki, một nam sinh cấp ba bình thường như bao người khác, nếu như bỏ qua cái khả năng thu hút vận đen không đối thủ của cậu, đã khiến cậu gặp không ít bất tiện trong suốt mười mấy năm cuộc đời. Vào một buổi chiều lú...