- Julius!
- Julius!!!
- JULIUS!!!!
- Ư... Ư.......
Nghe thấy có người gọi tên mình, chàng trai mơ hồ chớp mắt, rồi ngồi bật dậy, thở hổn hển. Cậu ta đảo mắt nhìn xung quanh, và nghe thấy cơ man nào là tiếng thét, tiếng hối thúc. Bên ngoài lều là những người mặc đồ trắng đeo găng tay chạy loanh quanh, mang bên người những chiếc hộp xách tay màu trắng.
Sau khoảng hai giây hoang mang mở to mắt và suy nghĩ, cậu chợt thở phào khi xác định được bản thân đang ở đâu. Đây hẳn là khu vực trạm y tế dã chiến dựng ở gần vị trí của lều chỉ huy. Ít ra thì không bị phe địch bắt được, còn sống là còn tốt rồi!
- Cậu đã an toàn rồi. Đây là khu bệnh xá.
Một đôi bàn tay thon thả đặt lên trên bàn tay vẫn còn đeo găng giáp của cậu. Chàng thiếu niên xoay sang nhìn. Bên cạnh cậu là nàng elf mặc áo choàng màu đen, đang ngồi trên một cái ghế cạnh mép giường của cậu. Mái tóc màu xanh mạ non, đôi tai dài quyến rũ và khuôn mặt yêu kiều của nàng vốn đã hớp hồn cậu ngay từ ngày nhìn thấy nàng một mình một lều giữa quân doanh. Thậm chí khi biết được chân tướng của cô là một elf sử dụng được tà thuật và bị phần lớn mọi người xa lánh vì lý do đó, cậu vẫn không ngần ngại tìm đến cô, và qua những cuộc tán gẫu ngẫu nhiên như vậy, họ đã thân nhau hơn và thành bạn bè lúc nào không hay.
"Cậu biết không Julius?"
"..."
"Cậu là người bạn đầu tiên của mình ở lục địa này đó."
"Này Julius"
"..."
"Julius ơi????"
"..."
- JULIUS!!! Tỉnh lại đi nào!
- AAAAHHHHH!
Cậu chợt giật mình và bỏ lại hồi tưởng để trở về thực tại. Cô gái đó đang ngồi ở đây, ngay trước mặt cậu, như bao lần khác, nhưng lần này thì quả thực có một chút gì đó khiến cậu bồi hồi hơn mọi khi.
- Lạy chúa, là cô sao, Flandemerie... Tôi vẫn còn sống.... M-May quá! Cảm ơn cô rất nhiều.
- Tôi đã băng thẳng ra tiền tuyến khi nghe tin tuyến giữa đang bị phá nát. Nhờ cái đầu đỏ của cậu mà tôi có thể tìm thấy ngay lập tức đấy, Julius.
- Haa.... Vậy là, tôi đoán cái màu tóc của tôi đã cứu tôi một mạng nhỉ? Mọi người cứ gọi tôi là cà chua vì nó đấy, nên tôi đã từng nghĩ đến việc cạo sạch đi. Ui da.... Đau....
- Đừng có động vào vết thương chứ, công sức nãy giờ tôi băng cho cậu đấy.
- A... đúng là đau quá đi....
Julius nhăn nhó đưa hướng mắt về phía trên, dù rằng cậu sẽ không bao giờ thấy trên trán của mình. Quấn trên đầu cậu bây giờ là mấy vòng băng đỏ thẫm chỉ còn trắng ở mép, nhưng ít ra đã cầm được máu cho cậu. Theo lời kể của nàng elf, khi mang cơ thể đầy thương tích của cậu về, có một đồng đội đã kể lại rằng họ bị tấn công bởi một tia phép thuật hệ Lôi. Cả đội có đúng một người bị đánh trúng, còn những người còn lại bị uy lực của tia sét đó hất văng ra xa. Julius không may đập đầu vào một hòn đá nên chảy máu. Do lượng thương binh được chuyển về trạm xá đột ngột tăng vọt, đội ngũ y bác sĩ đã phải dàn mỏng lực lượng của mình. Thế là những người tạm thời không có việc làm như nàng elf và một số binh sĩ bị thương mà vẫn còn đi lại được đã xung phong vào giúp đỡ sơ cứu, để các bác sĩ có thể lo việc chuyên môn.
BẠN ĐANG ĐỌC
Xuyên không với chỉ số may mắn âm, tôi phải khiêu chiến một vị thần nơi dị giới
Fantasy[Original Novel] Saito "Số nhọ" Hozuki, một nam sinh cấp ba bình thường như bao người khác, nếu như bỏ qua cái khả năng thu hút vận đen không đối thủ của cậu, đã khiến cậu gặp không ít bất tiện trong suốt mười mấy năm cuộc đời. Vào một buổi chiều lú...