- WEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Tôi hú lên trong niềm phấn khích khi đón những luồng khí đập vào mặt. Cảm giác tự do tự tại như chim trời này khó lòng mà có cái khác sánh được. Quang cảnh lao vùn vụt về phía sau ở dưới đất và hai bên trái phải của tôi, trong khi bản thân tôi cứ như một mũi tên rời khỏi cánh cung mà xé toạc không khí lao thẳng về phía trước.
- Cậu tiếp thu cũng nhanh đấy chứ nhỉ? Tôi còn không tưởng tượng được là chỉ mới một hai tiếng đồng hồ trước thôi chúng ta còn đang tập tạo lửa, thế mà giờ đã bay vèo vèo rồi.
Yuu hiện tại đang bay ngay bên trái tôi, hơi tụt về phía sau và cao hơn tôi một chút. Có vẻ như ở thế giới này người ta đã học tập theo đội hình bay chữ V của những đàn chim di trú để giảm lực cản gió và giữ sức cho toàn đội bay. Trong khi đó, Đại Tinh Linh Yotsune đang ngồi trên đầu tôi, có vẻ như cô không gặp vấn đề gì với tốc độ này. Nhưng mà, cảm giác được thần tiên khen ngợi mình tiếp thu mau lẹ cũng thật là tuyệt vời mà!
Mặt trời đã bắt đầu xuống đồi, chuẩn bị nhường chỗ cho màn đêm. Trùng trùng lớp lớp những ngọn đồi phủ toàn cây xanh phía trước giờ chỉ còn là những cái bóng đen in lên chân trời đỏ rực buổi hoàng hôn. Phía xa xa, những đàn chim nhỏ hòa dần vào bầu trời đến khi mất hút. Bên dưới tôi là dòng sông hiền hòa uốn lượn, và ở bên kia, dòng thác gầm lên như loài mãnh thú của rừng sâu.
- Nhóc con, ngươi học mau quá nhỉ? Mục tiêu trong tầm ngắm kìa!
- À, phải rồi, cảm ơn cô nhé.
Tôi lập tức mường tượng đến hình hài một khẩu súng, và trong lòng bàn tay phải của tôi lóe lên hình ảnh của một khẩu súng được bọc trong ánh sáng màu trắng. Chỉ tích tắc sau thì một khẩu súng lục đã xuất hiện.
Tôi giơ súng về phía cái bia gỗ ở dưới đất và bóp cò. Mục tiêu là ván gỗ được bố trí sẵn trên mặt đất, có vẽ những vòng tròn đồng tâm, trông như bia mục tiêu.
Đoàng. Viên đạn rời nòng và bay vút về phía mục tiêu. Chỉ nghe tiếng ván gỗ bị xé toạc bởi viên đạn.
- Suýt nữa thì trúng tâm. Giỏi rồi đấy nhỉ?
Dường như cuối cùng thì nàng Đại Tinh Linh cũng đã chủ ý khen tôi được một câu rồi. Tôi bắt đầu giảm độ cao và giảm tốc để tiếp đất.
- [Slow].
Thông thường thì [Slow] là một loại hiệu ứng bất lợi, nhưng để giảm tốc độ rồi tiếp đất thì sử dụng [Slow] là hoàn toàn hợp lý, thậm chí đã trở thành bắt buộc đối với mọi pháp sư học bay.
Ngay khi tôi vừa tiếp đất thì [Slow] được giải trừ. Với khả năng bỏ qua niệm chú của tôi, việc này trông thật dễ dàng mặc dù có những pháp sư ở thế giới này luyện ba năm chỉ để bay.
- Được rồi, bây giờ thì đốt thử cái cây đó đi.
Yuu chỉ về phía cái cây cách chúng tôi không xa, cách chỗ tôi đứng khoảng hai mươi mét. Tôi hướng súng về phía đó và chỉ đọc tên ma pháp.
- [Flame].
Tôi vừa nói vừa đưa tay về phía cái cây, tức thì một mồi lửa bùng lên và từ từ liếm sạch những cành lá còn non của nó. Tôi dùng tiếp [Ignite], thì một ngọn lửa khác to hơn phựt cháy và trong nháy mắt thiêu trụi cái cây đó, để lại một đống tro và một cột khói cao ngút.
BẠN ĐANG ĐỌC
Xuyên không với chỉ số may mắn âm, tôi phải khiêu chiến một vị thần nơi dị giới
Fantasy[Original Novel] Saito "Số nhọ" Hozuki, một nam sinh cấp ba bình thường như bao người khác, nếu như bỏ qua cái khả năng thu hút vận đen không đối thủ của cậu, đã khiến cậu gặp không ít bất tiện trong suốt mười mấy năm cuộc đời. Vào một buổi chiều lú...