Flandemerie, trong ánh sáng mờ mờ hắt ra từ ngọn đèn dầu, đang đặt đầu Satou lên một cái gối và dùng quạt để quạt mát cho cậu ta.
Yuuhime ở ngoài lều mỉm cười thích thú.
- Vậy thì, chị sẽ để cậu ta ở đây cho em chăm sóc nhé. Ufufufu, hai đứa... cứ từ từ.
- Chị Yuu!! Cái gì mà "từ từ" chứ??!!!
Nàng elf phản ứng lại với câu nói bông đùa của nữ thần.
- Thôi thì xem như ca của hai đứa kết thúc sớm đi. Bây giờ sẽ đến lượt bọn chị.
Suntra đeo bao kiếm lên hông, và cùng với Yuuhime bước đến bên lửa trại. Đêm đã về khuya, nhưng vẫn chưa quá nửa đêm. Theo lịch phân công thì kíp gác của Satou còn phải đến nửa tiếng nữa mới thay người, nhưng nhờ một sự cố hi hữu nào đó, mà bây giờ thì đã đến lúc Yuuhime và Suntra bước ra bên ngoài. Đám lửa đang tàn dần đi vì không còn củi cấp thêm cho nó nữa.
- Cô bé váy xanh kia đâu rồi nhỉ? Đêm tối ở đây nguy hiểm thế này, không phải lại chạy đi đâu chơi rồi chứ?
Suntra đang thắc mắc về tung tích của Yotsune. Yotsune không bao giờ đi đâu xa cả, nhưng khi cần thì sẽ xuất hiện tại một địa điểm nào đó gần Satou, vì giữa hai người đã có một thứ gì đó gọi là khế ước tạm thời rồi. Khi Yotsune nghỉ ngơi, cô ấy sẽ tiến vào một không gian con độc lập và ở trong đấy cho đến khi cần phải xuất hiện. Dĩ nhiên là, sẽ không có ai nói điều đó cho nữ kiếm sĩ này đâu.
Về việc sự cố hi hữu nào đó khiến cho kíp trực của cô đẩy lên sớm hơn thì, khi Yuuhime nhớ lại, cô cũng không khỏi bật cười.
***
- Ái chà chà, Satou-kun ơi, Satou-kun à, bạo quá bạo quá.
- Hai... Hai đứa nó đang làm gì đấy?
- Suỵt, cô Suntra. Im lặng nào. Cô không muốn làm phiền hai đứa nó đâu. Tạm thời cứ đứng ở đây xem có trò hay cái đã.
Yuuhime và Suntra đang nấp ở sau một tảng đá lớn, và theo dõi một nam và một nữ nọ đang ngồi trên một tảng đá khác nhỏ hơn, và nghe trộm những câu đối thoại dễ thương mà vụng về của họ.
- Chu choa tía má ơi, bọn trẻ ngày nay đúng là, bạo quá đi mất. Á, nắm tay rồi kìa!
- Khoan khoan, hình như cả hai đứa đều tự nguyện á... Từ từ, đừng có manh động.
Yuuhime thích thú nhìn Satou và Flandemerie đang ở trên tảng đá và lan tỏa một bầu không khí màu hồng của riêng hai người, còn Suntra vẫn chưa hết ngạc nhiên vì độ "táo bạo" và "chịu chơi" của hai bạn trẻ kia. Khi cô hãy còn là một thiếu nữ, việc nắm tay với một người khác giới ngoài gia đình cũng đã có thể tạo nên một số lùm xùm đáng kể rồi.
- Thôi chết rồi cậu ta... tự hủy rồi.
- T-Tự hủy?
- Kìa Suntra, cô nhìn xem, cậu ta nắm tay con gái người ta như vậy rồi nhưng lại không làm gì nữa, chắc hẳn là đang bí lắm rồi. Coi kìa, trán còn đổ mồ hôi nữa.
Suntra thò đầu ra khỏi phía sau hòn đá chỗ hai người đang nấp. Ừm, đúng là như vậy thật. Đôi nam nữ kia có vẻ như đang quên bén mất nhiệm vụ canh gác của mình, còn ông Meyer thì lăn ra ngủ cùng với mấy ông đánh xe luôn rồi. Hừm, cái ca gác đầu tiên này sao mà làm ăn tắc trách quá đi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Xuyên không với chỉ số may mắn âm, tôi phải khiêu chiến một vị thần nơi dị giới
Fantasy[Original Novel] Saito "Số nhọ" Hozuki, một nam sinh cấp ba bình thường như bao người khác, nếu như bỏ qua cái khả năng thu hút vận đen không đối thủ của cậu, đã khiến cậu gặp không ít bất tiện trong suốt mười mấy năm cuộc đời. Vào một buổi chiều lú...