Từ một vài thế kỷ trước, khi mà hai chủng tộc Elf và Dark Elf chấp nhận sự tồn tại của nhau và bắt đầu hòa thuận chung sống, các Giám mục của Giáo hội Lâm Thánh đã tiến hành kiểm chứng, xây dựng và hoàn thiện "Thuyết Di Truyền", nghiên cứu về sự hiện diện của hai thuộc tính Ánh sáng và Bóng tối, (sau đây sẽ gọi là Quang Thuật và Hắc Thuật) trên thế hệ con giữa Elf thuần và Dark Elf thuần, và các thế hệ sau đó. Theo gia phả, thì tôi là Elf thuần, còn theo Thuyết Di Truyền, tôi hoàn toàn không có khả năng sử dụng Hắc Thuật. Nhưng vì một lý do không rõ nào đó, mà tôi lại tương tác được với thuộc tính Bóng tối. Nghe kể lại rằng khả năng sử dụng Hắc thuật của tôi đã được phát hiện ra vào năm hai tuổi; mọi phép thử vào thời điểm đó đều cho ra cùng một kết quả này.
Sau đó thì xảy ra một trận cãi vã to giữa phụ thân và mẫu thân. Một elf lớn tuổi được gọi là "ngài Kruppstrungen" đã bế tôi đi làm cái gọi là "xét nghiệm tổng quát", nhưng kết quả thì như tôi đã nói ở trên, các nhà nghiên cứu không thể lý giải được, cứ như là trò đùa của số mệnh vậy. Sau đó có chuyện gì không thì tôi không rõ, nhưng khi tôi lớn hơn một chút thì tôi và mẫu thân chuyển đến sống ở một biệt phủ nằm ở một khu vực khá yên tĩnh của thủ đô, tôi còn nhớ lý do được đưa ra lúc đó là vì tôi bị bệnh, nên rất cần bầu không khí trong lành để tịnh dưỡng.
Vì là "người có bệnh" nên ngoại trừ việc đi ra ngoài trời bị hạn chế, và không có bạn bè đồng lứa, còn lại cái gì thì tôi cũng được chiều tất. Tranh vẽ, váy áo, sách và các loại tư liệu,... chỉ cần tôi nhắc đến thì chậm nhất là sáu ngày sau sẽ có. Tuy nhiên, mẫu thân cũng đã nói rằng quyền lợi đó gắn liền với nghĩa vụ học tập chăm chỉ, vì vậy nên tôi đã cố sức và không phụ lòng các gia sư dạy tại nhà. Một số người còn khen tôi có năng khiếu với phép thuật nguyên tố, ở xứ chúng tôi thì điều khiển được hai hoặc ba nguyên tố cũng không phải chuyện lạ lắm.
Tuy nhiên, ở một mình trong biệt phủ và không có bạn đồng lứa để chơi cùng cũng rất chán, nhưng số phận đã không bỏ rơi tôi. Vào sau dịp sinh nhật thứ bảy mươi sáu, tôi đã gặp lại ngài Kruppstrungen, chỉ là khi đó tôi vẫn tưởng rằng đấy là lần đầu tiên. Ngài Kruppstrungen khi đó đã mang cháu gái của mình đến, một dark elf mà sau này sẽ trở thành người bạn đầu tiên của tôi. Tên của bạn ấy là Illya. Vì là lần đầu tiên có bạn đến chơi nhà, nên tôi cũng không biết phải làm gì khác ngoài việc dẫn bạn ấy đi tham quan. Illya có vẻ không phản đối điều này, nhưng mà đã đặt một câu hỏi.
"Flandemerie không ra ngoài chơi à?"
"Illya à, Làm sao mà có thể đi được chứ, mình bị bệnh phải ở trong nhà mà."
"Gì chứ, người lớn chỉ toàn là muốn giữ chân chúng ta lại thôi. Nếu Flandemerie thật sự muốn đi, thì để mình bày cho cách. Bạn không tò mò xem bên ngoài bức tường của biệt phủ này có những gì sao?"
Và thế là, người bạn đầu tiên của tôi dạy cho tôi cách leo rào trốn ra ngoài chơi. Sự tò mò về bên ngoài bức tường biệt phủ ngột ngạt đã chiến thắng mọi lý lẽ khác. Tôi bắt đầu phối hợp với Illya lên kế hoạch hành động và để ý lịch làm việc của các gia nhân trong biệt phủ, cuối cùng tìm ra một kẽ hở có thể lợi dụng. Nhiều tuần trôi qua, trong những tuần lễ này thì Illya đến thăm tôi đều đặn, và chúng tôi hay trốn các gia nhân để bí mật chuẩn bị, có thể là tập thể lực, tập nhảy xa,.... Theo Illya giải thích, người lớn hay chủ quan rằng trẻ con vốn tính nghịch ngợm và sẽ không thắc mắc quá nhiều. Trong mắt của các gia nhân, có lẽ chúng tôi cũng chỉ đang chơi rượt bắt hoặc vẽ tranh, đọc sách cùng nhau thôi. Sau giờ điểm tâm vào một ngày đã chọn sẵn thì tôi đã quyết định tiến hành kế hoạch. Bảo vệ của biệt phủ sẽ đi tuần theo giờ giấc và tuyến đường cố định, và người làm vườn đã cắt tỉa phần vườn này từ hôm qua, chỉ cần canh thời cơ nhảy ra bên ngoài là được.
BẠN ĐANG ĐỌC
Xuyên không với chỉ số may mắn âm, tôi phải khiêu chiến một vị thần nơi dị giới
Fantasy[Original Novel] Saito "Số nhọ" Hozuki, một nam sinh cấp ba bình thường như bao người khác, nếu như bỏ qua cái khả năng thu hút vận đen không đối thủ của cậu, đã khiến cậu gặp không ít bất tiện trong suốt mười mấy năm cuộc đời. Vào một buổi chiều lú...