— Kkyu à, anh nhớ em lắm luôn rồi, chừng nào em về vậy?
Yeonjun chống tay, chu môi hờn dỗi nhìn em người yêu qua màn hình máy tính, hai tay anh ôm lấy hai má mềm. Beomgyu bên kia chỉ biết bật cười trước sự nhõng nhẽo của anh, em cũng đâu có muốn rời xa anh đâu, chỉ vì lần này tình huống có hơi khẩn cấp nên em buộc phải đi đến chỗ làm để giải quyết.
— Em cũng nhớ Jjunie lắm rồi, nhưng mà bây giờ e là em chưa được về đâu. Anh có thể chờ thêm một xíu không, tầm chiều tối em sẽ về với anh liền.
— Anh ở nhà một mình chán lắm rồi Kkyu à, hôm qua em cũng bảo sẽ về sớm nhưng mà giờ mình vẫn phải video call…
— Em xin lỗi vì phải để anh lo như thế, em đâu ngờ là mọi thứ lại phức tạp như thế đâu. Với cả công ty bây giờ không cho người nhà của nhân viên vào nên em hết cách rồi.
Beomgyu cười trừ, cố gắng dỗ anh người yêu của em.
— Ưm, không chịu đâuuuuuuu.
Yeonjun tiến lại gần màn hình máy tính hơn, vô tình thế nào mà Beomgyu thấy được bên trong áo sơ mi của anh, cả phần xương quai xanh quyến rũ kia nữa.
— Jjunie, a-anh, anh…
— Hửm, sao thế Kkyu?
— Áo…áo anh.
— Áo anh sao cơ? Anh mặc áo sơ mi dài tay mà, có hở gì đâu???
Yeonjun ngơ ngác nhìn em người yêu đang bày vẻ mặt (anh cho là) khó hiểu, lại còn đỏ cả mặt nữa.
/Nay em ấy bị gì mà cứ ấp úng thế này?/
— Cúc áo của anh đó Jjunie…
Beomgyu khó khăn rặn từng chữ. Vì đây là chỗ làm nên em sợ có ai đó đi ngang qua sẽ tia trúng anh người yêu của em, nhưng cũng hên vì em đang gọi anh bằng điện thoại + đeo tai nghe, nên dù họ có đi qua cũng không thấy được toàn cảnh hay nghe tiếng của anh. Beomgyu thề, ai mà định tăm tia Yeonjun chắc em nhai đầu người đó luôn mất.
— Hở?
Yeonjun nhìn xuống phần cúc áo, rồi lại ngơ người ra. Gần hai phút sau mới hiểu được vì sao Beomgyu lại phản ứng như thế. Yeonjun khi mặc sơ mi ở nhà thường sẽ cởi hai cúc đầu (không tính cúc áo đính ngay cổ áo.), nhưng điều đó cũng còn tùy vào thiết kế của áo. Có loại thì chỉ hở vừa đủ, có loại chỉ cần cúi xuống hoặc chồm tới là sẽ thấy được bên trong. Thì, chiếc áo hiện tại của anh thuộc loại thứ hai, nhưng mà Yeonjun thực sự không biết cái áo này lại như thế. Đột nhiên Yeonjun nảy ra một ý tưởng trong đầu, anh khẽ cười ma mãnh, miệng gọi em người yêu.
— Kkyu à.
Beomgyu bên kia đang phải đấu tranh nội tâm dữ dội, cố gắng kiềm chế xúc cảm rạo rực trong lòng mà đáp lại Yeonjun, dù cho trong đầu em bây giờ chỉ toàn lởn vởn hình ảnh khi nãy của anh.
— Ơi, có em.
— Em nhìn nè.
Beomgyu lén thở phào để điều chỉnh nhịp thở ổn định, đồng thời cũng trông chờ điều mà anh muốn khoe với em. Nhưng ối giời ôi, Yeonjun kéo áo sơ mi của anh lệch hẳn sang một bên, làm lộ hẳn phần xương quai xanh cùng với bờ vai thon mịn kia, tay còn lại của anh còn vẽ vài đường ngẫu nhiên trên vai, khiến Beomgyu vừa bình tĩnh được chưa quá năm giây lại phải bịt miệng lại để không hét lên giữa văn phòng. Rất may đây là giờ nghỉ nên chỉ có em ngồi ở phòng call với anh, còn mọi người đều rủ nhau đi ăn trưa hết rồi. Đôi mắt Yeonjun khép hờ, môi vẽ lên nụ cười ma mị, cộng thêm động tác trượt ngón tay trên vai anh đã khiến Beomgyu chính thức bùng nổ.
BẠN ĐANG ĐỌC
beomjun | one, two, three...
Random• beomgyu!top × yeonjun!bot • một chap là một mẩu chuyện random, các chap không hề có liên kết với nhau.