Note: Một chút tiêu cực, khá lộn xộn, nên nếu bạn nào không muốn bị ngộp thì có thể skip qua chap này nha. Cũng không hẳn là mang cảm giác quá nặng nề, nhưng chung quy là vẫn sẽ có sự tiêu cực ở plot này TT
-
Đây là lần đầu tiên Choi Beomgyu thấy sụp đổ nghiêm trọng. Mắt em giật liên hồi, nước mắt như sắp sửa chờ em mất cảnh giác là sẽ tuôn trào ngay tắp lự.
Sự tan vỡ, em đang cảm nhận nó.
Beomgyu cố gắng hít một hơi thật mạnh để dừng thứ cảm giác run rẩy đang xâm chiếm khắp cơ thể, nhưng em càng hít em càng ho mạnh hơn. Đôi tay em không dừng chuyển động loạn xạ, và Beomgyu thấy hơi thở em nặng nề, đầu em đau nhói và đôi mắt em dần mịt mù.
Em chống tay lên đùi, úp mặt vào hai tay để hạn chế tầm nhìn của bản thân, cố gắng kiểm soát bản thân thêm một lần nữa. Nhưng cơn đau nhói ở đầu nào tha cho em, Beomgyu cắn chặt lấy môi dưới để không phát ra tiếng rên rỉ.
/Khỉ thật, sao lại thế này.../
Beomgyu khổ sở hô hấp, đồng thời thầm chửi cái tâm trạng bất thường của mình.
Vừa vặn lúc ấy Yeonjun từ bên ngoài về, anh tung tăng vào nhà, định bụng sẽ hôn em người yêu một cái thì mọi hành động của anh đều bị ngưng tạm thời. Thay cho cái tâm trạng phơi phới khi nãy chính là sự lo lắng, hoang mang tột độ, Yeonjun mang theo nó mà chạy thẳng đến chỗ Beomgyu đang lầm bầm liên tục với gương mặt chung thủy úp vào hai bàn tay.
— Kkyu, Kkyuie. Em ơi, em có sao không?
Yeonjun quỳ một chân xuống đối diện Beomgyu, tay anh không ngừng vuốt lưng cho em người yêu. Cho đến khi anh thấy nước mắt chảy ra từ tay em, anh càng hốt hoảng hơn.
— Kkyu, Kkyu, em ơi. Em, nhìn anh đi Kkyu ơi.
Yeonjun dùng hết sức để lay Beomgyu, nhưng lạ lắm. Sao em lại không ngước mặt nhìn anh?
— Kkyu, em ổn chứ...
Yeonjun nhỏ giọng hỏi em, gương mặt đượm đầy lo lắng. Mãi đến khi Beomgyu từ từ hạ tay xuống, cất tiếng nói đầu tiên, tảng đá đè nặng trong lòng Yeonjun mới nhẹ hơn một chút.
— Hức...Jjunie...
— Anh đây, anh đây. Em đau hả, em mệt lắm đúng không?
— Anh...hức...ơi...oaaaaaaa.
Beomgyu như cá gặp nước mà khóc òa lên như một đứa con nít, khiến Yeonjun không sao mà xoay sở được. Anh chỉ biết tiến đến ôm em vào lòng, để em khóc cho thỏa thích thì thôi. Beomgyu vùi đầu vào lòng người kia mà khóc nức nở, hương thơm dịu ngọt tỏa ra từ anh như một chất xúc tác khiến nước mắt em tuôn nhiều hơn. Em nắm chặt phần áo sơ mi sau của Yeonjun đến mức nhàu nhĩ, nước mắt em làm ướt một mảng lớn ở áo Yeonjun, nhưng anh nào quan tâm. Cái anh muốn biết chính là tại sao Beomgyu lại hành xử như thế này.
Beomgyu đang sợ hãi, em như đang chới với giữa đại dương rộng lớn và vô tình có được chiếc phao cứu sinh, là Yeonjun. Em bấu víu lấy nó thật chặt, như thể chỉ cần sẩy tay một chút thôi là em sẽ bị đại dương nuốt chửng.
BẠN ĐANG ĐỌC
beomjun | one, two, three...
Разное• beomgyu!top × yeonjun!bot • một chap là một mẩu chuyện random, các chap không hề có liên kết với nhau.