Note: Plot chứa yếu tố gaslighting, dễ gây ức chế và khá ngộp thở. Có chửi tục. Lần đầu mình thử viết fic có yếu tố tâm lý, nên diễn biến sẽ khá lộn xộn, mọi người thông cảm nha TT
-
Choi Beomgyu hay bỏ qua cho những lần Yeonjun lấy mất một món trong phòng em, mỗi ngày một món. Không có nhiều nhặn gì, chỉ là những tấm ảnh polaroid được em chụp và ghi chú ngày tháng.
Thật ra đối với một số người, chúng chỉ là những tấm polaroid rẻ bèo, in bao nhiêu cũng được. Nhưng những tấm polaroid Yeonjun đã lấy, đều chứa những tâm huyết của em khi bắt trọn những gì xinh đẹp nhất vào ống kính. Những tấm ảnh ấy đều có bóng dáng người em thương - Choi Yeonjun.
Beomgyu biết Toto chẳng thể nào bay hẳn vào phòng em chỉ để lựa những tấm ảnh của Yeonjun mà gắp đi được. Đều là Yeonjun bày đầu cả thôi, nhưng em vẫn nhắm mắt tha thứ, bỏ qua cho anh, vì em không muốn điều tồi tệ nào đó diễn ra với mối quan hệ của hai đứa.
Nhưng cũng có một điều khiến em rất trăn trở: Rốt cuộc, em chọn tha thứ cho anh, là nên hay không nên?
Yeonjun thừa biết anh là điểm yếu lớn nhất của em, nên anh luôn biết cách khiến bản thân trở nên mềm mại nhằm làm em phải xiêu lòng. Thật ra, anh có bày ra bộ dạng ấy hay không thì em cũng sẽ tha thứ cho anh, vì em không muốn làm căng mọi thứ. Vì em nghĩ, anh lấy chúng chỉ vì anh thích quá, và em đã định để anh lấy hết rồi sẽ bảo anh rằng đó là quà sinh nhật cho anh. Em đoán chắc anh sẽ cảm động lắm, nhưng ai mà ngờ mọi thứ ngay từ đầu chỉ là ảo tưởng của em.
Một ảo tưởng đầy ngọt ngào, nhưng cũng rất đỗi đau đớn.
-
Một hôm nọ, Beomgyu vẫn như thường lệ bắt tay vào dọn dẹp căn phòng của hai đứa. Mọi chuyện diễn ra rất êm đềm, cho đến khi em tìm thấy một mẩu giấy vụn trên sàn.
/Lạ thật đấy, mình có bao giờ mang giấy tờ vào phòng ngủ đâu lại có vụn ở đây?/
Thịch.
Đột nhiên tim em đập một tiếng thật mạnh. Một suy nghĩ điên rồ lướt qua trong đầu em.
Choi Yeonjun đã xé bức ảnh polaroid mà em chụp.
/Xin đừng là sự thật, đừng là sự thật, đừng.../
Beomgyu vô thức cầu nguyện, đôi tay run run chuẩn bị lật mẩu giấy lại. Nhưng đời làm gì mà đẹp đến thế đâu Beomgyu ơi? Ngay khoảnh khắc em thấy mẩu giấy đó có dòng số nguệch ngoạc 091 (con số cuối cùng đã bị xé mất,) em thấy cõi lòng mình tan nát đến thê thảm. Em bàng hoàng, ngồi thụp xuống sàn nhà, hai tay run rẩy như thể chưa tin vào sự thật rành rành trước mắt.
Chẳng biết do tín hiệu vũ trụ hay sao, Yeonjun cùng lúc đó đã mở cửa phòng em và tiến vào.
— Kkyuie ơi, em có ở đây không?
Kìa, chất giọng trong trẻo từng khiến em mê muội, sao đột nhiên lại khiến em thấy chán ghét thế này?
Beomgyu quay sang nhìn Yeonjun bằng đôi mắt đầy hoảng hốt và xen lẫn tức giận, khiến Yeonjun ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Anh định tiến lại gần hỏi chuyện gì đã xảy ra, nhưng gương mặt anh cũng trở nên méo mó khi thấy Beomgyu không những sợ anh mà còn đang định né anh nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
beomjun | one, two, three...
Random• beomgyu!top × yeonjun!bot • một chap là một mẩu chuyện random, các chap không hề có liên kết với nhau.