.hai mươi hai.

228 20 0
                                    

Beomgyu ngắt vài cọng cỏ dưới chân, rồi thả chúng bay theo cơn gió. Đôi mắt em trầm ngâm nhìn vào khoảng trống vừa bị em ngắt hết cỏ, rồi lại dõi theo những cọng cỏ bị cơn gió cuốn đi. Tâm trí của em lại tập trung cho một điều gì xa xăm, và mông lung.

— Haizzz, anh Yeonjun à, khi nào em mới nói với anh được đây. Em sắp sang hai mươi hai rồi...

Beomgyu lầm bầm trong miệng, nói không ngoa thì em ghét cái cảm giác lơ lửng trong lòng ngay lúc này vô cùng.

— Oi Beomgyu.

Tiếng gọi phát ra từ sau lưng khiến Beomgyu giật mình. Em quay đầu lại, và em thấy mái tóc vàng nâu của ai kia bay phấp phới trong gió.

/Anh.../

— Dạ, anh gọi em có gì không ạ?

— Nhóc ngồi đây làm gì thế?

Yeonjun - người anh thân thiết với Beomgyu từ hồi cả hai học chung cấp ba, cầm ly Americano đá bước đến kế bên Beomgyu, rồi ngồi xuống cạnh em.

— Em chỉ ngồi không thôi, chẳng suy nghĩ gì cả.

— À.

Một từ à được kéo dài từ người cạnh bên. Yeonjun tay cầm cốc Americano, đưa lên miệng nhấp một ngụm rồi mới đặt xuống thảm cỏ.

— Anh biết đấy, em, có chút cô đơn. Nhưng em không rõ vì sao.

— Ừm.

Yeonjun khẽ gật đầu, ánh mắt anh lại đảo khắp xung quanh, anh thấy chỉ lẻ tẻ vài ngôi nhà. Yeonjun thở dài.

Rộng lớn, và chơi vơi.

Yeonjun chợt cất tiếng nói, tông giọng cũng nghiêm túc hơn đôi phần.

— Beomgyu này, nhóc biết không? Rằng ai trong chúng ta cũng đều sẽ thấy lạc lõng, khi phải ngồi một mình giữa vùng thảo nguyên rộng lớn thế này.

— Nhưng mà, đột nhiên em sẽ thấy được những điều em không ngờ tới. Trong chính không gian bao la này.

Beomgyu bất chợt quay sang phía người lớn tuổi hơn, hai hàng mi rũ xuống khi nãy cũng có chút vểnh lên vì tò mò.

— Những điều em không ngờ tới? Ý anh là sao Yeonjun?

/Chẳng hạn như em được anh tỏ tình sao?/

— Anh đâu biết, điều này nhóc phải tự tìm hiểu thôi. Cảm nhận mỗi người mà.

Yeonjun nhún vai, lại uống thêm một ngụm Americano trong cốc. Đá cũng bắt đầu tan, và Yeonjun thấy vị cà phê trong cổ họng bắt đầu thấm đều hơn.

Chẳng hiểu vì sao anh lại mê mẩn loại thức uống này khi vừa qua hai mươi hai, trong khi năm hai mươi anh vẫn còn cự tuyệt. Yeonjun cũng không biết rõ, chỉ là trước khi anh nhận ra, cốc Americano đá đã luôn xuất hiện mỗi ngày cùng anh.

— Anh, anh uống gì nhìn ngon vậy?

— Này á? Americano, nhóc muốn thử chứ?

— Urgh, cà phê ấy hả?

— Chứ không lẽ cà khịa?

— Nó ngon chứ anh?

Beomgyu tò mò nhìn người kia lắc lư chiếc cốc Americano trên tay.

beomjun | one, two, three...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ