Note: AU này Yeonjun lớn hơn Beomgyu một tuổi, bối cảnh ở sân thượng. Beomgyu ban đầu có một chút ác cảm với Yeonjun.
-
— Em bé Beomgyu không thích anh sao?
Yeonjun nhìn em với ánh mắt đầy buồn bã, xen lẫn chút hờn dỗi.
— Em với chả bé cái gì chứ!? Tính ra tôi chỉ nhỏ hơn tiền bối có một tuổi thôi đấy, và tiền bối cho tôi lý do tôi phải trả lời xem?
Từ nãy đến giờ, tiền bối trước mặt em liên tục ậm ờ, không chịu giải thích đầu đuôi lý do vì sao anh gọi em lên đây. Đã thế anh lại còn hỏi những câu vô cùng mập mờ, khiến Beomgyu không sao kiềm được cơn tức giận của em.
— Em không thích thì thôi, anh không gọi kiểu này nữa. Nhưng em không ưa anh thật hả?
— Anh đừng có vòng vo. Anh không nói đúng trọng tâm thì tôi sẽ coi anh là một kẻ quá chú trọng đến sự yêu ghét của mọi người về anh đấy. Những người như thế trong mắt tôi, là những kẻ không có giá trị.
Beomgyu khoanh tay, gương mặt vẫn mang nét bực dọc với người trước mặt.
— B-Beomgyu ghét anh đến mức phải cự tuyệt anh như thế luôn hả...?
— Anh cho lý do tôi phải trả lời đi. Anh có chịu hiểu những gì tôi đang muốn nói không tiền bối? Từ nãy đến giờ, anh không nói không rằng mà thẳng thừng hỏi tôi như thế, anh đang có ý đồ gì hay sao?
Yeonjun chợt cười, một nụ cười cay đắng lẫn tủi thân. Em chưa hề gọi tên anh dù chỉ là một tiếng, những gì anh nghe được chỉ là hai chữ "tiền bối" đầy lạnh lùng và xa lạ.
— Được. Anh thích em, nên anh muốn biết liệu Beomgyu có thích anh không.
Ánh mắt Yeonjun lúc này thập phần nghiêm túc, khiến cho Beomgyu - một kẻ luôn cứng nhắc với anh cũng có chút lung lay khi nhìn thấy sự kiên định trong ánh mắt của anh.
— Anh đùa à? Anh lúc nào cũng nhìn mọi người với ánh mắt trìu mến, còn tôi thì ánh mắt anh lại lạnh tanh. Thích là thích cái gì???
— Anh thích em là thật. Mọi người ai cũng có cảm xúc yêu thích hoặc ghét bỏ với anh, riêng người anh thích lại chẳng để anh vào mắt người ấy một lần. Em nói xem, anh làm sao không thấp thỏm muốn biết em đối với anh là thế nào đây?
Beomgyu lúc này bắt đầu thấy cứng họng. Chết tiệt, miệng tên tiền bối này dẻo khiếp, bảo sao ai cũng phải có cảm xúc gì đó với anh ta. Em mải mê sắp xếp mọi thứ trong đầu đến độ quên mất việc mình phải đáp lại câu hỏi của người đối diện.
Yeonjun thấy em im bặt, mày đẹp của em cũng cau lại thì chỉ biết thở dài, môi xinh cũng không đủ can đảm để nhếch lên cười.
— Beomgyu ơi.
Giọng Yeonjun nhẹ hẫng, nghe thoáng qua chẳng khác gì tiếng thều thào.
— À ừ, tiền bối có gì muốn nói sao?
Beomgyu giật mình, vội vàng đáp lại Yeonjun.
/Chết, mình quên trả lời anh ta.../
— Ừm, nếu em thấy khó xử, anh hiểu. Nhưng mà em có thể làm điều này cho anh chứ? Nó đơn giản lắm, không tốn thời gian của em lắm đâu.
BẠN ĐANG ĐỌC
beomjun | one, two, three...
Random• beomgyu!top × yeonjun!bot • một chap là một mẩu chuyện random, các chap không hề có liên kết với nhau.