Hồi ba: Như hình với bóng

711 111 15
                                    

Tiếng ve kêu đinh tai vang vọng khắp cõi hạ, những mảnh rêu ẩm ướt thường ngày bám trên tường lúc này đã bị ánh mặt trời thiêu cháy rụi. Mùa hè ở thành Trì Liên sao mà nóng bức, nghe nói trước đây nó là thủ phủ của Hoa Mỹ, thời tiết vô cùng khắc nghiệt. Khi nóng sẽ nóng đến mức như muốn thiêu cháy da thịt, khi lạnh thì lại lạnh thấu xương, tuyết phủ trắng mọi nơi. Nhưng vì nơi này có nhiều mỏ dầu cũng như đá quý để khai thác, nên nó luôn sầm uất và tấp nập người.

Tuy nhiên tất cả Sang Na cũng chỉ là nghe cha kể lại chứ cô chưa có một cơ hội nào để đến Trì Liên. Mãi cho đến khi bị lưu lạc khắp nơi trong chiến tranh, cô mới được trời cao đưa đẩy đến nơi này. Bây giờ Trì Liên không còn cái tên Trì Liên nữa, mà nó đã bị đổi thành ARMI sau khi Cyris chiếm đóng. Nhưng dù là cái tên nào đi nữa thì Trì Liên vẫn mãi mãi giống như bản chất trước đó của nó, chưa bao giờ thay đổi. Thứ duy nhất thay đổi là cảnh tượng đầy bi đát và mỉa mai của loài người.

"A, Sang Na đem cái gì về kìa!??"

Bọn nhóc trong nhà đang tụm ba tụm bảy lại chơi trò chơi rồi bàn tán gì đó, khi thấy bóng hình của một nữ sinh tóc thắt bím hai bên đang cầm một túi bự bước vào thì lập tức nhảy cẫng lên mừng rỡ gọi tên. Sang Na biết trước bọn nhóc mà thấy cô đem thứ gì về, hai mắt của chúng cũng sáng ngời. Vì thế cô nhanh chóng chạy vào, thích thú đưa gói bánh màn thầu lên khoe khoe trước mặt tụi nhỏ, bọn chúng ngay lập tức ùa ra như ong vỡ tổ.

Sang Na mua tất thảy có ba cái bánh bao, nhưng ông chủ ấy vậy mà còn bỏ thêm ba cái nữa, chắc là do chuyện lúc nãy nên ông ta cuống quýt bỏ thêm mà không biết. Trước đó Sang Na phân vân về việc mua sáu cái vì ở nhà có đến tận sáu đứa trẻ, nhưng số tiền còn lại phải nộp cho anh Hoseok chứ không nên phung phí. Nhưng bây giờ với sự cố như vậy thì không cần phải chia ra rồi.

"Sang Na, chị không ăn sao?"

Trong khi mấy đứa nhóc còn lại đua nhau lấy mấy chiếc bánh nóng hổi kia gặm ngay, Suri lại tận tình bẻ cho Sang Na một nửa, rồi ngoan ngoãn đưa đến trước mặt mời cô. Suri là cô bé chỉ mới có năm tuổi, nhưng nó là đứa lớn nhất trong bọn, Sang Na nhìn em mình thảo ăn muốn nhường, cô ngay lập tức từ chối. Người thiếu nữ thích thú nhoẽn miệng cười đáp:

"Chị mua cho Suri đấy, Suri cứ ăn đi. Lúc nãy chị ăn ở trường đã no rồi."

Dứt lời, cô mau chóc vỗ vai đẩy cô bé về phía của mấy đứa nhóc...ý bảo em hãy đi chơi, rồi định chạy vào gặp Hoseok nộp lại xâu tiền học bổng cho đội trưởng Jung. Nhưng Sang Na còn chưa kịp bước vào nhà trong, một cậu trai nhỏ nhắn đã nhanh chóng phi đến chỗ em giống hệt con mèo lanh lẹ.

Jimin thấy Sang Na đã về thì mừng rỡ, cậu chàng nhanh chóng đi tới quàng cổ em, rồi hai mắt sáng rực thốt lên:

"Sang Na, lần này em làm được chuyện tốt rồi!"

Jimin tên đầy đủ là Park Jimin. Trước khi là một thành viên trong Đảng Hòa Bình, cậu là trẻ mồ côi được đội trưởng Jung đưa về trong chiến trận. Nhiệm vụ của Jimin là người liên lạc và tình báo cho phân đoàn 3, một chức vụ không kém phần quan trọng và chủ chốt. Vốn dĩ với vóc dáng nhanh nhẹn cũng như tài diễn xuất và ăn nói lưu loát, Jimin rất được trọng dụng. Cậu chỉ có khuyết điểm là Jimin khá tí tởn và vô tư, đôi khi còn nói nhiều vô cùng. Sang Na cũng không biết đó có phải là điểm yếu của cậu không nữa, bởi vì ở bên cạnh người con trai này, cô đôi khi thoải mái, mà đôi khi cũng thấy phiền chết đi được.

Taehyung | Dưới ánh tịch dươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ