"Huýt! Huýt!"
Beomgyu vẫn như thường lệ, nó đang tất bật với những việc được giao trong vườn thì đột nhiên nghe tiếng huýt sáo của ai đó. Tên nhóc đứng khựng lại ngó mặt lên nhìn quanh, đến khi hột bắp từ trên phòng đại thiếu gia ném xuống trúng đầu mình, Beomgyu mới hoảng hốt ôm trán thốt lên:
"Cậu chủ? Cậu gọi tôi có chuyện gì??!!"
Bây giờ, dính tới Jeon Jungkook là chuyện tồi tệ nhất đối với các người làm trong Jeon gia. Bởi vì đốc quân Jeon mới ra lệnh cho tất cả mọi người không ai được cho Jungkook bước ra khỏi cổng, và ông ấy còn mạnh miệng nói nếu để gã bước ra một bước khỏi biệt phủ thì ngoài thiếu gia, kẻ đó cũng bị chặt chân ngay lập tức.
Do đó, ai cũng ra sức né cậu chủ nhất có thể. Nhưng cái tính của Jungkook ấy mà, ai cũng sớm biết gã sẽ lại gây chuyện nếu bị nhốt trong nhà mà thôi. Mấy người làm vì sợ tai họa ập vào đầu nên đã bảo ban nhau phải giả điếc hoặc lơ gã nếu Jungkook có gọi lại, nhưng Beomgyu trước giờ là tiểu đồng hay đi theo Jungkook, gã nhớ mặt nó nhất. Nếu làm gã gọi mà bỏ đi, điều này sẽ phật ý Jungkook, sau này gã mà được thả ra là nó không yên.
Do đó, khi Jungkook ra lệnh:
"Mau lên đâu có chuyện cho nhóc." Thì Beomgyu chỉ có thể vứt cái bình tưới cây mà vội chạy lên phòng theo lệnh của gã.
Vừa chạy tới cửa phòng, Beomgyu đã thấy có hai viên lính đứng canh tại đó. Lần này có lẽ đốc quân Jeon đã hạ quyết tâm giam lỏng Jungkook trong phòng để gã tự kiểm điểm bản thân.
Kể ra, cậu chủ nó làm phật lòng đốc quân tới nay đã là lần thứ mấy trăm, là người thường thì bất quá cũng chỉ lần thứ mấy chục là hết chịu nỗi, do đó đốc quân có ra sức trừng trị con trai ai cũng thấy ủng hộ.
Đáng lẽ mọi thứ sẽ dễ dàng hơn khi ông ấy cho Jungkook đi lính, nhưng hồi trước chỉ vào học viện quân sự có một tháng, bên đó đã trả về bởi vì Jungkook quá yếu, bệnh tật ở đâu mà vô ở có mấy tuần cứ tái phát liên miên. Mọi người đều không biết, nhưng Beomgyu thì rõ là Jungkook giả vờ bệnh tật chứ hắn chẳng có bị cái quái gì cả. Gã chỉ ỷ lại cha mình thương vì thân thể hồi nhỏ có vài lần ốm đau, vậy nên đã lợi dụng đốc quân điểm khiến ông yếu lòng đưa về nhà.
"Tôi đưa bánh cho cậu chủ, cậu ấy nói muốn ăn."
Thấy hai viên lính trừng mắt lườm mình, Beomgyu lanh lẹ lấy mấy cái bánh trong túi ra rồi đưa ra trước mặt phân bua. Hai người kia quay sang nhìn nhau, rồi ngay chốc gật đầu:
"Vào đi, nhanh rồi ra ngay!"
"Vâng! Vâng!"
Thành công trót lọt bước qua lính, Beomgyu bước vào phòng của Jungkook. Lúc này, người kia đang cởi trần ngồi trên cửa sổ, cứ cầm lấy hạt bắp ném xuống bất cứ ai đi ngang qua. Mấy vết thương chi chít trên lưng của thiếu gia đập vào mắt Beomgyu, nó ớn lạnh nuốt nước bọt một cái.
Chắc là đau lắm.
Nhìn gương mặt khó chịu đang đón gió ngoài cửa, Beomgyu rụt rè gọi gã:
BẠN ĐANG ĐỌC
Taehyung | Dưới ánh tịch dương
FanfictionEm đã từng hỏi nhiều điều, giống như nơi nào trên thế gian sẽ lạnh lẽo nhất. Giờ đây em đã có câu trả lời. Thế gian lạnh lẽo nhất là thế gian không có tình yêu.