Tháng 12
Tuyết đã bắt đầu rơi, hiện tại đã sang đông,
bên ngoài từng cơn gió đông mang theo giá lạnh đi qua tất thảy những ngóc ngách trong thành. Trường An chẳng mấy chốc đã ngập trong tuyết.Phủ tướng quân.
- A Lan, ngày mai chàng sẽ rước nàng ấy vào phủ, muội nói xem, những ngày tháng sau này, ta phải sống thế nào ?
- phu nhân, tướng quân nhất định sẽ vẫn quan tâm đến người...
- Ban đầu, ta được gả cho tướng quân, chỉ vì người mang ơn cứu mạng của ta, ta không cha không mẹ, lớn lên ở nơi hoang dã thưa người, được người rước vào phủ, là phúc phận của ta. Muội không hiểu đâu A Lan, nàng ấy là người chàng yêu thương, đợi thời cơ rước nàng vào phủ. Còn ta chỉ là một nữ tử nhỏ nhoi. Thật sự không dám mong cầu sự quan tâm của chàng...
- phu nhân, người đừng nói vậy, tướng quân yêu người... chỉ là dạo gần đây, ngài bận lo liệu việc trong phủ, nên mới không đến gặp người... người tuyệt đối đừng nghĩ bậy.
A Lan hấp tấp an ủi chủ nhân, giọng nàng ta có chút khẩn trương. A lan đã theo Linh Mịch từ khi nàng mới vào phủ, nàng ta là người trung thành, lại ngoan ngoãn. Ở bên cạnh nàng cũng không phải là thời gian ngắn, ngót nghét cũng đã 5 năm.
Khi Linh Mịch mới vào phủ, chính A Lan là người dạy nàng tất thảy mọi lễ nghi. Hiện tại, nhìn thấy chủ nhân như vậy, liền cảm thấy có chút không nỡ.Nghe thấy nha hoàn bên cạnh khẩn trương giải thích, Linh Mịch cũng chỉ cười nhẹ. Nàng thật sự rất đẹp, đôi mắt của nàng là thứ đẹp nhất trên thế gian. Hắn từng nói mắt nàng tựa ngọc, khi cười sẽ long lanh, khi khóc, sẽ khiến người khác đau lòng không thôi.
- A lan, muội ở bên cạnh ta, thật thiệt thòi cho muội, ta không phải chính phi, chỉ là một tiểu thiếp nhỏ nhoi, sau này nếu muốn đi, hãy nói với ta.
A lan bị nàng doạ đến chảy cả nước mắt. Nha đầu này, thậy sự dễ khóc như thế sao ?
- Phu nhân, có phải A Lan làm gì sai không ? Người là không cần A Lan nữa, nên mới đuổi A Lan đi...- Ta xin lỗi, ta doạ muội sợ rồi. Ta chỉ nói thế thôi, đừng khóc nữa, khóc nữa ta sẽ bắt muội gả cho tên nát rượu ngoài phủ.
A Lan lại bị doạ, lần này im bặt. Nhìn cảnh đó, Linh Mịch cũng chỉ biết cười. Nha đầu này, năm nay cũng đã 18, vậy mà tính tình vẫn cứ như trẻ con.
A Lam mím môi, cũng cười cười. Lại nhớ ra gì đó.
- Phu nhân, tuyết rơi rồi, gió cũng lớn, nô tỳ dìu người vào trong, ở bên ngoài lâu, sẽ nhiễm phong hàn, thân thể người không tốt.Linh Mịch vẫn lưu luyến nhìn ra ngoài, biệt viện của nàng không lớn, chỉ đủ chỗ cho nàng và vài ba người hầu, tất nhiên đình viện cũng không lớn, nhưng lại có nhiều hoa. Mùa xuân, hoa nở khắp nơi trong biệt viện, nhìn rất có sức sống, nhưng hiện tại đã sang đông, hoa cỏ chỉ lác đác được vài khóm, cây bạch đào được chính tay hắn trồng, vẫn sừng sững giữa sân, tuyết rơi nhiều, tụ lại nơi cành cây. Cảnh tượng này, không khỏi khiến người ta cảm thấy cô độc. Cũng không hẳn là như thế, nhưng ít ra là đối với nàng.
- A lan, chuẩn bị nước ấm giúp ta, ta muốn tắm.
- vâng, phu nhân.
A lan vừa nói, vừa đỡ Linh Mịch vào trong, thân thể nàng dạo gần đây không tốt, gầy đi trông thấy, tuy vậy, gương mặt của nàng vẫn xinh đẹp lạ thường, nét đẹp dịu dàng, khiến người bên cạnh ngẩn ngơ một lúc.