Anh đến, mang theo một rừng cúc dại (5)

194 5 6
                                    

Tôi đã mơ một giấc mơ, vỏn vẹn một giấc mơ, lại tưởng chừng trôi qua nửa đời người.

Khi tỉnh lại đã là nửa đêm, tôi bị âm thanh bên ngoài làm cho thức giấc, ngoài trời từng chùm pháo hoa thay nhau toả sáng.
Qua năm mới rồi, đêm 30 tết cô đơn như vậy, có chút không cam lòng.
Tôi bò dậy mở cửa bước ra ban công. Ngắm nhìn pháo hoa, từng chùm được bắn lên, rực rỡ cả một khoảng trời sau đó lụi tàn.
Chẳng mấy chốc, bầu trời lại trở về dáng vẻ ban đầu, tĩnh mịch và đen tối.
Cuộc đời của tôi, nếu như có thể giống những chùm pháo hoa kia đã là tốt lắm rồi. Không nguyện toả sáng cả một đời, chỉ nguyện trong một phút giây ngắn ngủi, sáng rực rồi lụi tàn.
Không hối tiếc, chí ít tôi cũng đã từng trải qua phút giây đẹp đẽ nhất của đời người.
Hiện tại,  bắt đầu lụi tàn.
Tôi biết, chẳng mấy chốc cuộc đời tôi sẽ đi đến điểm kết thúc, không muốn quay về điểm bắt đầu, không tái sinh, cũng không trở lại cuộc đời này thêm một lần nào nữa.
Hãy cứ để tất cả biến mất trong lặng lẽ, chết đi, sau đó chìm vào màn đêm vô tận.

Tiết xuân se lạnh, tôi trở vào phòng ngủ.
Anh vẫn chưa về.
Cảm giác như tất thảy những tủi thân trong vòng 30 năm của cuộc đời cứ thế mà gom cả vào đêm nay. Khiến tôi muốn khóc, lại không thể khóc.
Thật hi vọng bản thân có một gia đình hạnh phúc, có thể cùng nhau trải qua một đêm thật ấm cúng.
Nhưng hiện thực lại khác xa với mong muốn của tôi, tôi ở đây, trong căn phòng xa hoa rộng lớn, chỉ còn lại mình tôi.

Tôi xuống nhà tìm rượu, khoác bừa một chiếc áo mỏng sau đó quay trở ra phía ban công phòng ngủ.
Tôi ngồi lên ghế tựa, không ngừng nốc rượu. Quái lạ, thế mà lại không say.
Vốn nghĩ rượu có thể thay thế thuốc ngủ, nhưng sự thật không phải vậy. Tôi uống hết ngụm này đến ngụm khác, chẳng mấy chốc đã uống hết nửa chai. Vậy mà vẫn không cảm thấy buồn ngủ chút nào.
Quá khó để chìm vào giấc ngủ một lần nữa.

Tôi ngồi ở ban công vỏn vẹn hai tiếng đồng hồ. Cho đến khi tiếng xe cắt ngang dòng suy nghĩ, tôi mới vội vã chạy xuống nhà.
Cuối cùng thì anh cũng về, tôi sợ anh cứ thế mà đi mất, không về nữa.

Anh mở cửa thật vội, hình như anh say rồi.
Cơ thể anh lảo đảo đi về phía tôi. Chiếc áo sơ mi bị anh giật đến đáng thương. Cúc áo đều bung cả.
Cơ thể chồng tôi vốn rất cường tráng, vai rộng lưng dày. Chẳng trách, cô ta lại say mê anh đến vậy.
Dáng người to lớn ép tôi vào tường, chặt đến mức tôi sắp không thở nổi. Tay anh quấy loạn trên cơ thể tôi, không ngừng dò xét.
Môi chạm môi ấm nóng, cứ thế mà chiếm đoạt hết tất thảy hơi thở của tôi, hận không thể hoà hai cơ thể làm một. Nụ hôn này có bao nhiêu là mãnh liệt, khiến môi tôi tứa máu. Rất đau đớn.
Tôi dùng hết sức lực cố gắng đẩy anh ra. Không quên than một tiếng.

" Đau"

Vương Thông như mất hết khống chế mà cười lớn. Bàn tay dần dà siết lấy eo tôi. Cúi đầu hôn tiếp.
Tôi lại cố sức đẩy ra, khó khăn lắm mới có thể nới lỏng.

" em sợ bẩn"

Cặp mắt sắc lạnh nhìn thẳng vào tôi, im lặng trong chốc lát, lại cười lớn.

" em thật tàn nhẫn"

" tàn nhẫn thua anh"
Tôi cũng cười đáp lại, như mồi lửa, nụ cười của tôi châm lên sự giận dữ không thể kiềm chế trong anh. Nhưng so với những việc anh đã từng làm, sự bài trừ của tôi có là gì ?

" những gì tôi đã nói, em nghe không hiểu ?"
Lực siết eo ngày càng mạnh, khiến xương cốt tôi đau đớn vô cùng.
" Nếu em đã cố tình không muốn hiểu, vậy thì để tôi dạy cho em biết thế nào là cả đời chỉ có thể ở bên cạnh một mình tôi"
Anh gằn từng chữ, ánh mắt lạnh lẽo đỏ au vẫn xoáy thẳng vào gương mặt tôi.

" đau"
Tôi một lần nữa cảm thán. Đối với hành động của anh hiện tại, tôi biết anh đang rất tức giận. Nhưng tôi không quan tâm, không có tâm trạng để dỗ dành.

Chẳng mấy chốc, tay anh nâng cằm tôi, cứ thế mà ngấu nghiến đôi môi vốn đã sưng đỏ.
Tôi không đáp lại, tay cũng không quấy nữa, buông thõng.
Hình như cảm thấy được sự thay đổi đột ngột của tôi, anh dừng lại mọi động tác.
Bàn tay to lớn tự che lấy đôi mắt của chính mình, thật lâu không buông ra. Trong bóng tối, dường như tôi thấy được vài giọt nước long lanh trượt dài trên gương mặt anh. Tôi đưa tay muốn ôm lấy, nhưng đến nửa chừng lại nặng nề buông xuống.

" A Du, lý do gì lại đối với anh như vậy ?"
Anh run rẩy, cố gắng nặn từng chữ chất vấn tôi.

" trên người anh có mùi của phụ nữ, mà em thì lại, rất sợ bẩn."

Tôi cười, đưa tay vuốt ve gương mặt thống khổ của anh. Đau đớn đến biến dạng.

" Anh từng nói mọi chuyện đã kết thúc, em vẫn không tin anh ?"

" em giả ngu hai năm, trong lòng vốn luôn lo lắng thấp thỏm. Cái gì gọi là ám ảnh anh biết không ? Cho dù anh ở trước mặt em quỳ gối nói anh không có, thật lòng em vẫn không còn cách nào để tin tưởng."

Tôi bước lên lầu, cảm thấy thân mình nặng trĩu. Từng bước rồi lại từng bước. Khoảng cách giữa tôi và anh ngày càng xa.
Quả thật, tôi yêu anh. Nhưng vẫn không thể nào chấp nhận nổi việc anh đã từng ngoại tình. Kể từ ngày hôm đó trở đi, mỗi một ngày trôi qua anh đều ở cạnh tôi, cớ sao tôi vẫn không thể cảm nhận được một hạnh phúc trọn vẹn ? Nỗi ám ảnh ngoại tình đeo bám lấy tôi, khiến tâm tình tôi thay đổi một cách thất thường, lúc nồng nhiệt khi lại lạnh nhạt, hoặc vốn dĩ tinh thần tôi từ khi phát hiện mình sinh bệnh đã thế. Cho dù là lí do gì, đến cuối cùng vẫn không thể tự lừa mình dối người.

Khi cánh cửa phòng ngủ sắp đóng lại, tôi nói vọng xuống nhà, giọng nói rất nhỏ, nhưng đủ dịu dàng, cũng đủ để anh nghe thấy.

" Vương Thông, đi tìm cô ấy đi anh."

Đoản VănNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ