Trời đã khuya, trong căn phòng lớn duy chỉ 2 người.
Nam nhân khuôn mặt lạnh băng, mỹ quan tinh tế, dáng người cao lớn điển trai với bộ vest đen tuy trang nhã nhưng toát lên vẻ nguy hiểm lạ thường.
Cặp mắt hổ phách loé lên tia lạnh lẽo, mũi cao thẳng tắp, đôi môi bạc mỏng hệt như tạc tượng làm bao nữ nhân say mê. Vừa nhìn vào đã biết hắn tuyệt không phải người bình thường.
Cầm ly rượu vang trên tay, từng ngón tay vân vê nơi đầu ly lắc nhẹ làm thứ nước màu đỏ đặc sánh chuyển động.
Giọng nói trầm thấp khản đặc vang lên làm người khác sợ hãi nhưng đối với Tô Miêu cô đã quen rồi, cô không cảm thấy sợ hãi hắn chỉ cảm thấy hắn thật cô độc.
- Tô Miêu nhiệm vụ tôi giao đã xong chưa ?- Chẳng phải anh đã biết rồi sao ?
Tô Miêu dùng tay xoắn lại từng lọn tóc, nhẹ nhàng lên tiếng.- Haha, tốt lắm. Không uổng công tôi đào tạo em lâu như vậy.
Hắn cười lớn, đưa ly rượu lên miệng uống cạn.- Vương Đằng ca ca, Miêu Miêu đã làm xong nhiệm vụ rồi. Thoả thuận giữa chúng ta cũng nên thực hiện, đúng chứ ?
Khoé môi cô nhếch lên tạo nên một đường cong hoàn mỹ quyến rũ.- Nói, thứ em muốn là gì ?
- Miêu Miêu muốn làm vợ anh.
- Không được, tôi đã nói với em bao nhiêu lần rồi. Đừng trẻ con như vậy nữa.
Mày đẹp khẽ cau lại, hắn chán ngán yêu cầu này của cô lắm rồi.- Tại sao ? Tại sao anh lại như vậy ? Chị ấy đi rồi. Anh có chờ cả đời chị ấy cũng không về đâu. Tỉnh lại đi ! Là Tô Thanh phản bội anh, chị ấy đang ở bên người đàn ông khác kia kìa.
- Chát.
Cái tát của hắn giáng xuống thẳng mặt cô, đôi mắt toé lửa, hắn thật sự đã tức giận.- Anh...đừng chờ chị ấy nữa, chị thật sự đã phản bội anh mà.
Nước mắt lăn dài, cô yếu ớt lên tiếng.- Cút
Vương Đằng nhìn cô chán ghét.- Cho em một đêm của anh, sau đêm nay em sẽ không xuất hiện trước mặt anh nữa.
- Được, tôi cho cô một đêm.
- Một đêm này, anh hãy đối xử với em như khi ở bên chị được không ? Anh chỉ cần xem em là thế thân của chị ấy thôi là em đã mãn nguyện lắm rồi.
- Ha, cô thật hèn hạ. Tôi nghĩ cô không xứng đáng mang gương mặt giống cô ấy đâu.
- Anh nói sao cũng được, chỉ cần đêm nay anh xem em như chị ấy thôi. Hì hì.
Cô cười thật tươi đưa tay lau đi giọt nước mắt. Một đêm thôi, cô chỉ cần một đêm. Một đêm để nói cho anh biết, cô yêu anh nhường nào...Anh nhìn cô im lặng không nói gì, lòng có chút nhói. Nụ cười của cô thật đẹp, nụ cười này sao lại quen thuộc đến vậy ?
_________________________Họ đều là trẻ mồ côi, ở cùng cô nhi viện. Năm hắn 13 tuổi, cô 10 tuổi, chị cô 10 tuổi, Vương Đằng bị lũ trẻ nhà giàu ăn hiếp là Tô Miêu ra tay cứu giúp. Vậy mà hắn lại nhầm lẫn cô với chị vì Tô Miêu và Tô Thanh là chị em song sinh. Khi lớn lên hắn trở nên giàu có nhờ vào việc buôn bán vũ khí và ma túy, Vương Đằng rất có tiếng nói trong giới hắc đạo . Hắn đón chị cô về ở chung, vì là chị em song sinh nên chị rất thương cô, chị xin hắn cho cô đi cùng, bí mật năm 10 tuổi cô không nói, đơn giản vì cô muốn chị mình được hạnh phúc. Cô nhường cho chị người đàn ông mình yêu vậy mà chị lại phản bội hắn, làm cho hắn suýt chút phải ăn cơm tù nhưng hắn vẫn một mực tin chị, cho rằng cô ép chị ra đi. Hắn chán ghét cô, đối xử với cô lúc nóng lúc lạnh.
Cô nhiều lần muốn nói ra bí mật năm đó cho hắn biết nhưng cô lại sợ hắn không tin, vả lạ cô phải giữ lại chút mặt mũi cho chị gái song sinh.
Từ lúc chị bỏ đi theo đối thủ của hắn, Vương Đằng ngày ngày hành hạ, đào tạo cô thành một sát thủ. Cô vốn tính tình hiền lành lương thiện không hề muốn trở thành sát thủ nhưng vì yêu hắn nên cô chấp thuận nghe theo. Vương Đằng luôn giao cho cô những nhiệm vụ ám sát nguy hiểm, cô không thích làm việc đó, hơn nữa còn là mạng người, lần đầu khi thực hiện nhiệm vụ Tô Miêu đã rất sợ, cho đến khi nghe thấy câu nói của hắn.
- Một mất một còn, sát thủ muốn sống thì phải giết người, mềm lòng là điểm yếu trí mạng.