- Sở Nguyên, giao xong chuyến hàng này, anh rửa tay gác kiếm. Chúng ta kết hôn, sau đó về Giang Nam mua một ngôi nhà nhỏ, cùng nhau sống qua ngày. Có được không ?Chung Tống dụi đầu vào hõm cổ của Sở Nguyên, đôi mắt ngà say dán chặt nơi xương quai xanh. Cứ thế hôn lên.
Sở Nguyên mỉm cười vuốt ve tóc anh, rất nhẹ nhàng, rất đẹp đẽ.
Vẻ đẹp dịu dàng của cô, dù là 10 năm trước hay 10 năm sau. Vẫn không hề thay đổi._____________
Chung Tống của 10 năm trước, cả người chằng chịt vết thương, bị kẻ khác đuổi cùng giết tận. Chạy mãi chạy mãi, cuối cùng không nhịn được mà gục ngã trước một ngôi nhà nhỏ.
Khi anh tỉnh dậy, vết thương đã được băng bó, tuy có chút sơ sài, nhưng vẫn cầm được máu.
Phía bên cạnh còn có một cô bé, thoạt nhìn chỉ khoảng độ đôi mươi. Đang cặm cụi vắt sạch chiếc khăn lau.
Anh được đặt nằm trên chiếc giường gỗ nhỏ, mùi hương Tử Đằng thoang thoảng trên đệm gối. Mùi hương mà rất nhiêu năm về sau, đến lúc chết vẫn khiến anh nhung nhớ.Căn phòng nhỏ được sắp xếp rất gọn gàng. Cô bé chỉ có một mình, nhưng không biết lấy đâu ra can đảm mà dìu một người đàn ông cao to, trên người lại chằng chịt vết thương đưa vào nhà chăm sóc.
Khi vừa nhìn thấy cô bé, một ý nghĩ bất chợt hiện lên trong đầu Chung Tống. Phải, Cô chính là người mà anh muốn chăm sóc cả đời. Hiện tại như vậy, sau này cũng sẽ như vậy.
Không vì ơn cứu mạng, chỉ vì khi nhìn vào ánh mắt của cô bé ấy, anh như thấy cả một đêm trăng sáng chói. Tựa như chốn thần tiên, lại tựa như ánh sáng dịu dàng, chữa lành tất thảy mọi vết nứt tâm hồn của Chung Tống.
Mà ánh sáng ấy, chỉ một mình Sở Nguyên mới có thể mang lại. Như một vị thần, một tín ngưỡng trong lòng Chung Tống.- là em cứu tôi sao ?
Sở Nguyên của năm 19 tuổi, chỉ dùng ánh mắt ngây thơ nhìn anh. Sau đó lại vội lấy giấy bút, nhẹ nhàng đặt tay viết lên.
- Anh thấy trong người thế nào rồi ?
Chung Tống nhìn cô, một hồi lâu mới đưa tay cầm lấy mảnh giấy.
Sau đó lại nhìn cô bé lần nữa. Hoá ra, cô bé không nói được.
Anh thu lại nét cười nơi ánh mắt, vẫn chăm chú nhìn Sở Nguyên.
- Không còn đau nhiều nữa. Nhưng có lẽ tôi cần ở đây vài ngày. Em thấy thế nào ?Sở Nguyên lấy thêm một mảnh giấy, lại viết lên.
- Anh cứ ở đây dưỡng thương, tôi chỉ sống một mình, anh yên tâm. Chỉ cần anh đừng làm hại đến tôi.
Chung Tống cười cười nhìn cô, sau đó nhắm mắt nằm xuống. Mùi hương tử đằng thoang thoảng trong không khí. Đọng lại nơi khoé môi của Chung Tống. Không nếm được, nhưng hình như rất ngọt ngào.
- Em yên tâm, tôi chỉ ở đây dưỡng thương. Sẽ không làm hại đến em.
Sở Nguyên muốn nói thêm gì đó, đôi tay rụt rè chầm chậm đưa đến, lay lay người Chung Tống.
Chung Tống lần nữa mở mắt, nhìn chằm chằm vào bàn tay Sở Nguyên.
Cô bé ngại ngùng rụt tay lại. Cúi đầu cặm cụi viết lên giấy.
- Vừa nãy tôi ra ngoài mua thuốc cho anh, nhưng trong người không còn nhiều tiền. Chỉ có thể mua được vài loại. Xin lỗi nhé...