Đã qua một tuần.
Hôm nay là sinh nhật 30 tuổi của tôi.
Buổi sáng anh dậy rất sớm, hôm nay công ty có cuộc họp quan trọng.
Tôi vẫn như mọi khi, thắt cà vạt cho anh, rồi xuống lầu làm thức ăn sáng." Du Du, chúc mừng sinh nhật. Buổi tối anh sẽ về sớm, ngoan ngoãn ở nhà đợi anh."
Anh đứng dậy tiện tay cầm lấy áo vest. Sau đó vòng ra sau bàn hôn lên tóc tôi." Về sớm nhé."
Tôi cười, rướn người hôn nhẹ lên môi anh.
Hôm nay đáng ra phải vui, nhưng tôi lại thấy thấp thỏm lạ thường.
Anh ra khỏi cửa được 30 phút, tôi khoác vội chiếc áo đi dạo quanh khu nhà.
Vườn cúc dại được anh tự tay trồng vẫn còn đó. Trong vườn có vài gốc ngô đồng. Mùa xuân, gió nhè nhè thổi. Cảm giác thật dễ chịu.
Tôi quay người chầm chậm bước đi. Đi đến một cửa hàng hoa, ngày trước tôi vẫn thường mua hoa ở đây. Tôi thích hoa, đặc biệt là cúc dại.
Nghĩ rồi, tôi bước vào cửa hàng. Chủ cửa hàng hoa là một cậu trai 20 tuổi, vẻ thuần khiết trong mắt cậu ấy, rất giống với Vương Thông của năm đó.
Tôi đã mua hoa ở đây được 10 năm rồi, từ lúc cậu bé kia chỉ mới 10 tuổi, vẫn thường lẽo đẽo theo sau mẹ tưới hoa. Nhưng 2 năm nay, tôi chỉ đến mua hoa vào đúng dịp sinh nhật." chị Du, lâu rồi không thấy chị đến. Hôm nay chị muốn mua hoa gì ạ ?"
Tôi cười cười nhìn cậu ấy. Thật lâu sau mới cất giọng trả lời.
" cậu cứ làm việc, tôi xem hoa một chút."Cậu trai cười dịu dàng, gật đầu nhìn tôi.
Tôi đi dạo một vòng quanh cửa hàng, ngắm nghía những bông hoa sáng nay vừa được đưa đến. Sương vẫn đọng trên cánh hoa, thật tươi mới và đẹp đẽ.
Tôi dừng lại trước một bó cúc dại, chúng rất đẹp. Bao lâu rồi, vẫn cảm thấy chúng đẹp như vậy. Nhưng có điều bó này hơi nhỏ, tôi muốn một bó to hơn." Tiểu Mặc, cậu gói cho tôi một bó cúc dại thật to nhé. 6 giờ chiều hãy đưa đến nhà giúp tôi."
" Được, 6 giờ chiều em sẽ mang đến."
Cậu trai vội chạy lại, nhìn tôi một cách khó hiểu. 10 năm rồi, mỗi khi tôi đến mua cúc dại, cậu ta vẫn thường nhìn tôi bằng ánh mắt đó. Tôi biết vườn nhà tôi có rất nhiều cúc dại, nếu thích có thể hái bất cứ lúc nào. Nhưng cậu ấy không hiểu được suy nghĩ của tôi, tôi cũng không có nhu cầu để nói lên suy nghĩ của mình với cậu ấy. Mỗi năm tôi chỉ mua cúc dại một lần vào đúng dịp sinh nhật. Vườn cúc dại trước nhà là do anh năm đó tự tay trồng, một đoá hoa tôi cũng không nỡ ngắt, nên cứ để chúng ở trong vườn thôi, tự sinh tự diệt. Lúc nào cần sinh thì sinh, lúc nào cần diệt thì tự diệt.
Cậu trai hình như thấy được sự khác lạ trong ánh mắt của tôi, vội vã thu lại ánh mắt tò mò của bản thân. Gật gật đầu sau đó quay về quầy tiếp tục loay hoay với bó cẩm tú cầu đang gói dở.
Vào lúc Tiểu Mặc quay đi, có vài cánh hoa gần đó thi nhau rơi xuống đất. Tôi ngẩn ngơ một lúc mới chầm chậm bước ra khỏi cửa, đi đến tiệm bánh sát bên cạnh. Mua một chiếc bánh kem màu trắng thật đẹp, chiếc bánh không quá to, nhưng vẫn rất đẹp mắt.
Anh không thích đồ ngọt, mỗi lần đến sinh nhật chỉ ăn một ít, cũng xem như là đã nếm được vị bánh ngày sinh nhật.
Có lẽ chiếc bánh này tôi phải một mình xử hết, 1 ngày ăn không hết thì 2,3 ngày. Đến khi không ăn được nữa thì thôi.
Tôi cười, tự trách bản thân có suy nghĩ ngu ngốc.