Anh đến, mang theo một rừng cúc dại (4)

169 6 0
                                    

Vào một ngày đầu xuân, tôi quyết định về thăm bố mẹ.

Chờ lúc chồng tôi đến công ty, tôi mới ra khỏi cửa.

___________

Tôi đứng dưới gốc cây bên vệ đường quan sát bố mẹ. Họ già đi nhiều, gương mặt cũng đã xuất hiện nếp nhăn, tóc ngả bạc.
Trước sân nhà được trồng rất nhiều hoa cúc dại, chắc là bố tôi đã trồng chúng. Ông trồng nhiều cúc dại như thế cũng xem như là tưởng nhớ đứa con gái đã chết của ông.
Bố mẹ tôi hình như đã nhận nuôi một chú chó, không biết từ khi nào bố tôi lại thích chó như vậy. Trước kia ông vốn rất ghét chúng . Năm tôi 10 tuổi, có lần đi học về tôi phát hiện có một chú chó nhỏ bị bỏ ở vệ đường. Liền không nghĩ ngợi mà ôm về nhà, bố tôi lần đó đã rất tức giận, ông sống chết cũng không đồng ý cho tôi nuôi nó, khóc lóc một lúc lâu vẫn là không thể cãi lời ông, đành phải trả nó về chỗ cũ.
Vậy mà giờ đây ông lại cưng chiều chú chó kia. Nghĩ cũng tốt, có thêm một thành viên, bố mẹ sẽ bớt cô đơn.

Tôi đứng bên vệ đường rất lâu, theo dõi từng cử chỉ của họ, cảm giác được mẹ tôi đang nhìn về phía này. Tôi vội vã quay đi.

Tôi nghĩ, có lẽ cho đến lúc chết tôi cũng sẽ không trở lại nơi này nữa. Cứ xem như đứa con gái duy nhất của họ đã chết vào cái giây phút mà tôi bước ra khỏi cửa nhà.
Nếu hiện tại để bố mẹ biết con gái của họ vì mắc trầm cảm mà ngày một gầy yếu, thậm chí là chết đi. Họ sẽ đau lòng.

Lúc ra khỏi nhà tôi không lái xe, gọi xe cho tiện. Dẫu gì thì với tinh thần và sức khoẻ hiện tại của tôi chỉ việc lái xe cũng đủ khiến tôi mệt mỏi.
Thời tiết đầu xuân cực kì thoải mái, tôi quyết định đi bộ một đoạn. Cảnh sắc nơi này vẫn giống với 15 năm trước, chỉ là đã rời đi lâu như vậy, có chút không quen thuộc.
Gần khu nhà tôi có một hồ nước lớn, mùa xuân hoa nở quanh hồ, thỉnh thoảng khi trời nổi gió, cánh hoa theo đó mà rơi xuống, vừa khéo đáp đúng vị trí nơi mặt hồ.
Khi còn nhỏ bố vẫn hay đặt tôi trên lưng cùng mẹ nắm tay đi dạo.
Nếu khi chết đi, tro cốt có thể được rải ở nơi đây thì tốt biết mấy.  Đến lúc đó thân thể tôi sẽ hoà cùng dòng nước lạnh, không quay về cố hương, không nằm dưới lòng đất.
Hoặc có thể biến thành một đoá cúc dại thì càng tốt, không vướng bận điều gì,  an an bình bình mà sống qua ngày. Sống dưới hình dạng một đoá cúc dại, không yêu không khổ, cả đời giữ được sự trong sáng tinh khiết. Khi rời đi cũng sẽ mang theo một thân sạch sẽ.

Nhưng còn anh, khi tôi chết đi anh sẽ như thế nào?Tôi không biết, và cũng không muốn biết.
Tôi chỉ biết, xuyên suốt những năm tháng thanh xuân tươi đẹp nhất của tôi, mỗi một chuỗi kí ức đều mang bóng hình anh.

_____________

Tôi trở về nhà. Thấy anh ngồi trên sofa, tay cầm chặt lấy điện thoại.
Vừa thấy tôi đã vội vàng chạy đến, ôm chặt đến mức không thể thở nổi, tôi dùng sức đập đập lưng anh.

" Bé con, sao không nghe điện thoại ?"

Tôi cười, đập lưng anh mạnh hơn ý tứ bảo anh nới lỏng cái ôm một chút.

" em đi dạo, rất lâu không đi dạo"

Đôi mắt tôi dừng lại nơi gò má anh.  Vuốt ve mi tâm, giữa mày đã nới lỏng đôi chút, tôi không nhịn được mà đặt lên mắt anh một nụ hôn, rất nhẹ.

" Bé con, anh đi tìm em, tìm mãi không thấy."

Tôi lại cười, ghé sát tai anh thủ thỉ.

" cũng phải, nếu em thật sự muốn trốn, cho dù anh có tìm cả đời cũng sẽ chẳng bao giờ tìm thấy em, anh có tin vào một ngày như thế không ?"

Anh nhìn tôi, đôi mắt có chút nặng nề. Vuốt ve đôi mắt anh, lại đặt lên một nụ hôn.

" Du Du, đừng bao giờ để anh không tìm được em. Anh sẽ phát điên."

Không khí xung quanh trở nên ngột ngạt, tôi không chịu được, tinh thần tôi vốn không ổn định, chỉ một thay đổi nho nhỏ cũng khiến tôi khó thở, tôi rất sợ. Cũng không biết đang sợ điều gì, chỉ cảm thấy rất sợ hãi. Tôi ý thức được bản thân mình không ổn, phải uống thuốc.

Tôi buông tay anh, lấy cớ lên phòng nghỉ ngơi, bước thật nhanh để tìm thuốc. Tôi vẫn thường xuyên như thế. Trước đây nếu tỉnh dậy lúc nữa đêm, nhìn căn phòng tối lạnh tanh, tôi cũng phải cần đến thuốc. Vì cảm thấy tinh thần không còn minh mẫn, rất dễ lo lắng sợ hãi một cách vô cớ. Sống như vậy, thật sự rất mệt mỏi.

Thuốc trong hộc tủ chỉ còn vài viên, là thuốc chữa trầm cảm, thậm chí đến thuốc ngủ tôi cũng đã dùng gần hết. Ngày mai có lẽ phải đến bệnh viện lấy thêm.

Tôi uống thuốc rồi ngủ quên mất.

Khi tỉnh dậy, trời đã sẫm tối. Tôi thay đồ xuống nhà. Anh ngồi ở sofa, đèn cũng không bật. Tôi bước đến bật đèn, ôm lấy anh.

" Vương Thông, em chỉ có thể như thế này, không thể đối với anh như lúc trước nữa. Anh biết không ?"

...

" Đó là cái giá mà anh phải trả"

Đầu anh chôn giữa hai chân, gục xuống không nói một lời. Sơ mi đen vẫn chưa kịp thay, có chút nhăn nhúm nhưng vẫn rất đẹp mắt.

" Anh chưa từng hỏi em, trong suốt hai năm qua em đã phải chịu đựng những gì. Em ngó lơ, em giả vờ không biết. Em tin anh nhất định quay trở về, đến lúc đó em vẫn sẽ ôm lấy anh, vẫn là người vợ yêu thương anh hết mực. Anh biết không ?"

....

" Anh đã nói gì nào ? Cả đời chỉ yêu một mình em."

...

"Anh biết không Vương Thông ? Anh đã chạm vào người phụ nữ khác, thì sẽ không còn là người đàn ông của em nữa. "
...

" là anh tự mình chuốc lấy."

Anh ngẩng đầu, không khóc. Cặp mắt sắc lạnh xoáy sâu vào cơ thể tôi, ánh mắt anh rất lạnh, cũng rất đỏ. Giờ phút này Vương Thông có bao nhiêu là kiềm chế. Tôi biết anh tức giận, nhưng đối với tôi anh không có quyền tức giận. Tay phải của anh di chuyển khắp nơi trên gương mặt tôi, sau đó dừng lại ở cằm, bóp thật mạnh. Xương cốt tôi theo đó mà mềm nhũn, đau đớn vô cùng.
Tay trái cũng dần dà siết lấy eo tôi, ép tôi đến gần, anh hơi cúi đầu, lẩm bẩm bên tai bằng giọng nói khàn đặc.

" Du Du, cả đời này em đừng mong rời khỏi tôi. Cho đến lúc chết, tôi cũng sẽ không buông tha cho em. "

Tôi đứng chôn chân tại chỗ. Anh bật dậy tiện tay lấy chiếc áo vest trên sofa. Sau đó ra khỏi cửa. Sức đóng cửa rất mạnh, làm tôi giật mình.
Đầu óc tôi không còn tỉnh táo, rất đau. Tinh thần vốn yếu ớt lại dễ bị kích động. Tôi chạy lên lầu tìm thuốc, tôi không hề khóc, chỉ là nước mắt cứ chảy xuống không ngừng. Cơ thể vô lực ngã xuống giường.
Lại một lần nữa, đôi mắt tôi hoàn toàn mất cự ly. Nhắm mắt, tôi đắm chìm trong một rừng cúc dại...

Đoản VănNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ