Tôi muốn nói với anh ấy tôi sắp chết. Nhưng khi đối diện với anh, tôi lại không nỡ.
" Du Du, ai anh cũng không đi tìm. Cả đời này chỉ cần một mình em. "
Anh chạy lên lầu, mở toang cửa phòng.
Tôi đứng trước giường nhìn anh. Anh đã từng có người phụ nữ khác, lại một mực tỏ ra rất thâm tình.Thôi vậy, tha thứ cho anh cũng xem như gạt bỏ được gánh nặng trong lòng, cho dù nỗi đau anh mang lại vẫn còn canh cánh nơi tâm trí tôi. Nhưng tha thứ cho anh, trong lòng tôi thật sự sẽ nhẹ nhõm sao ?
Không thể tự lừa mình dối người.
Phản bội, cả đời không đáng được tha thứ. Nhưng nếu không có anh bên cạnh, tôi cũng sẽ không thể chạm được vào thứ gọi là "cả đời". Bởi tôi sắp chết, cả cuộc đời tôi vỏn vẹn chỉ 30 năm, mà 1 tuần sau, lại chính là lần sinh nhật thứ 30 của tôi.Tôi có lẽ sẽ chỉ gắng gượng được thêm vài tháng nữa. Bác sĩ nói vậy, và tôi cũng có thể tự cảm nhận được cơ thể của chính mình. Tinh thần tôi đã rất yếu, chán ăn, suy dinh dưỡng, dùng thuốc ngủ trong thời gian dài dẫn đến nội tạng tổn thương nghiêm trọng. Cơ thể tôi sắp sụp đổ.
" Vương Thông, em rất yêu anh, anh biết điều đó chứ ?"
Anh quỳ hẳn xuống, ôm lấy chân tôi.
Người đàn ông này có 33 năm sống trên đời, có 15 năm ở bên cạnh tôi. Cả đời Vương Thông oai phong lẫm liệt chưa bao giờ chịu thua bất cứ ai, kể cả năm đó khi bố anh nện từng gậy lên vai, mẹ anh khóc lóc cầu xin anh hãy bỏ tôi đi, anh vẫn một mực không chịu đầu hàng. Vậy mà giờ đây, lại quỳ gối trước mặt tôi.
" Du Du, anh sợ rồi, biết sai rồi."" chồng em tại vì sao dạo này lại mít ướt như thế ?"
Tôi xót xa ngồi xuống sàn, ôm lấy đôi vai đang không ngừng run rẩy của anh. Khó khăn lắm mới quyết định tha thứ.Tha thứ cho anh, cũng xem như là tìm đường lui cho chính mình.
Thật lòng tôi không muốn những ngày tháng cuối đời phải sống trong sự cô độc nữa. Anh yêu tôi cũng được, yêu cô ấy cũng được. Miễn là anh còn ở bên cạnh tôi.
Tôi rất hiểu bản thân mình, cho dù tôi luôn hành động như thể muốn đẩy anh ra xa. Nhưng trong thâm tâm vẫn đang không ngừng gào thét rằng anh đừng đi. Đừng bỏ rơi tôi thêm một lần nào nữa..." Du Du, anh rất sợ."
Tôi lấy tay nhẹ nhàng nâng khuôn mặt lấm lem của anh. Ép anh đối diện với tôi.
" Vương Thông, đừng sợ, em ở đây."Tôi nói với anh, những lời vừa rồi cũng là những lời tôi đã từng rất muốn nghe.
Mỗi lần tinh thần tôi trở nên tồi tệ, tôi đều muốn tựa vào lồng ngực ấm áp của anh, hít lấy mùi hương mát lạnh của riêng anh. Muốn được nghe anh nói Du Du đừng sợ, có anh ở đây.
Nhưng đã hai năm rồi, mỗi lần sợ hãi căng thẳng đều phải trải qua một mình, một mình nằm trên chiếc giường lớn, đôi mắt đau đáu nhìn lên trần nhà. Rất muốn chết lại không nỡ chết, sợ rằng khi chết đi bản thân sẽ không còn được nhìn thấy anh nữa. Cũng sợ rằng nếu một ngày anh trở về nhà tìm không thấy tôi, sẽ thất vọng.
Nếu có chết, cũng phải nói lời tạm biệt đường hoàng. Rời đi một cách quang minh chính đại.Chung quy lại, vẫn là không nỡ.
Vương Thông ôm lấy bả vai tôi, ghì thật chặt. Như thể muốn bám víu lấy tia hi vọng sống cuối cùng, cũng như thể muốn đem tôi khảm sâu và thân thể của anh. Không cho phép rời đi, càng không có cơ hội từ chối. Tôi biết anh say rồi, trên người anh nồng nặc mùi rượu. Tôi hình như cũng say rồi, đầu lại đau.
Mùi rượu khiến tôi thực rất khó chịu, tự dưng cảm thấy hối hận vì đã nốc cạn nửa chai rượu kia. Tôi đẩy anh ra chạy vội vào nhà tắm. Không ngừng nôn oẹ. Anh cũng vội vàng theo sau, vỗ vỗ lưng tôi." Du Du, chúng ta đi bệnh viện."
Tôi vừa vỗ ngực vừa dùng tay quơ quơ trước mặt anh. Một lúc lâu sau mới có thể trả lời.
" Không cần phiền phức vậy, ban nãy buồn chán nên có uống chút rượu. Không ngờ lại say rồi"" Em con mẹ nó điên sao ? Từ trước đến giờ sức khoẻ em thế nào em còn không biết ? Bụng em khi uống rượu sẽ đau, em còn không tự mình chủ trương ?"
Tôi xoay người đẩy anh ra ngoài. Cười cười ghì lấy cổ áo của anh.
" Hôm nay là giao thừa, em uống rượu mừng năm mới, đừng tức giận, uống một chút không chết được."" Sau này một chút cũng không được động. Ngày mai đi bệnh viện kiểm tra sức khoẻ, tiện thể anh cũng muốn biết lí do vì sao em lại gầy đi nhiều như vậy "
Anh vừa nói vừa nhìn tôi, đôi mắt ngà say dò xét từ trên xuống dưới, chắc như đinh đóng cột, trong phút chốc tôi bỗng chột dạ.
" Anh nói em làm gì, còn không phải do anh không thường hay ở nhà nấu cơm cho em hay sao ? Không có cơm anh nấu em ăn không vào. Hơn nữa mai là mùng 1 tết, Anh là người làm ăn mà cũng không biết đầu năm mới đi bệnh viện sẽ rất không may mắn sao ? Không cần phải đi đâu, anh chính là bác sĩ tại gia của em"
Tôi cười nũng nịu, ôm lấy tay anh kéo ra ngoài.
Quái lạ, đến việc cười cũng khiến tôi mệt mỏi thế này." Không may mắn thì làm sao ? Sức khoẻ của em vẫn là quan trọng nhất, không nói nhiều, ma...i..."
Không để anh có cơ hội nói hết câu, tôi rướn người hôn lên môi anh, nụ hôn thật sâu, môi lưỡi dây dưa. Tôi rất mệt, nhưng nếu không dùng cách này để bịt chặt miệng anh lại, thì kiếp nạn ngày mai sẽ không cách nào qua khỏi.Cứ như thế. Chúng tôi cùng nhau trải qua một đêm nồng nhiệt.
________________________
Mùng 1 tết, chúng tôi về thăm bố mẹ của anh.
Thời gian đã qua lâu như thế, họ vẫn là không thích đứa con dâu này.
Tôi cười khổ.
Anh biết tôi không thoải mái, nên cũng không nán lại lâu, ăn xong bữa cơm chiều liền xin phép bố mẹ ra về.Anh ngồi trên xe, vòng tay cài dây an toàn giúp tôi.
" Du Du, em có muốn về thăm bố mẹ không ?"
Tôi lơ đãng nhắm mắt, không dám đối diện với đôi mắt của anh.
" chẳng phải chúng ta vừa mới thăm bố mẹ rồi sao? Về nhà thôi."" Du Du, em hiểu ý của anh mà. Phải không ?"
Tôi cau mày cắt ngang.
" Vậy chắc anh cũng biết câu trả lời của em mà. Phải không ?"Anh không nói thêm gì nữa. Quay đầu nổ máy xe rời đi.
Tôi mạnh miệng, ương bướng là thế. Nhưng có trời mới biết, tôi nhớ bố mẹ đến nhường nào.
Tết năm nào anh cũng sẽ hỏi tôi như thế, cùng một câu hỏi, cùng một tình huống. Tôi biết anh lo lắng, sợ tôi tủi thân. Nhưng tôi chịu được, chịu được mà không trở về làm phiền bọn họ, dù tôi nhớ họ phát điên.Thật xin lỗi, cả đời này của con gái, việc nuối tiếc nhất là không thể ở bên cạnh chăm sóc bố mẹ. Là con gái bất hiếu, con gái đáng chết...