Anh đến, mang theo một rừng cúc dại (2)

201 6 0
                                    

Mãi suy nghĩ nên thấy hơi đói. Tôi lê thân xuống nhà tìm thứ gì lót dạ. Trong nhà chỉ còn mỗi táo, từ khi anh đi tôi không nấu ăn nữa, một thân một mình trong căn biệt thự rộng thế này, nấu ăn làm gì cho tốn sức.
Tôi vẫn thường hay chán ăn, trước đây không như thế, chứng chán ăn xuất hiện khi tôi phát hiện mình mắc bệnh. Cho nên ăn qua loa lấp bụng là được.

Tôi ngồi xuống ghế, nhìn phía đối diện thở dài. Thật nhớ anh ấy ! Thôi vậy, tôi ăn táo, ăn được nửa quả thì có người mở cửa.

Anh đã về, vứt áo vest trên sofa, đi đến ôm tôi từ sau, hít lấy hít để mùi hương trên mái tóc, trên cơ thể tôi.

"Bé con, em lại gầy đi rồi."

Tôi cười, anh vẫn thường gọi tôi là bé con thay vì tên thật.

À, tôi có một cái tên rất đẹp "Mộc Tử Du"

rất lâu không ai gọi, tôi cũng sắp quên mất.

" anh mệt không, ăn táo nhé !"

Tôi vòng người ôm lấy anh, mùi hương mát lạnh xộc thẳng vào mũi, không có mùi phụ nữ. Thật thoải mái.

" anh không ở nhà, em ăn uống qua loa vậy sao ? Ngồi đây, để chồng em phục vụ cho em."

Anh trước giờ vẫn đối xử với tôi dịu dàng như thế, ngoài việc ngoại tình ra thì mọi thứ đều tốt. Tôi tự nhủ.

Nhưng nhà chẳng còn nguyên liệu nấu nướng, tôi không khỏi thất vọng. Lại bỏ lỡ mất cơ hội được anh nấu bữa trưa rồi.

" Vương tổng, nhà chúng ta không còn gì ngoài táo, phiền ngài gọi đồ ăn ngoài"

Tôi vùi mặt vào ngực anh, tham lam lưu luyến. Hình như Vương tổng của tôi không vui. Anh đẩy tôi ra, nghiêm mặt

"Vậy những ngày trước em ăn gì, đừng nói với anh, chỉ mỗi táo ?"

Thôi rồi, chồng tôi lại giận. Tôi dùng ánh mắt tội lỗi nhìn anh, anh đưa tay véo má tôi. Tôi ngại ngùng cúi đầu, vì dạo gần đây tôi gầy đi không ít, má hóp sâu trông vừa già vừa xấu, không còn phúng phính như trước đây nữa.

Anh cưng chiều nâng mặt tôi, môi chạm môi, ấm nóng.

" đợi anh một chút, anh ra ngoài mua đồ ăn cho em, nhé ?"

Tôi gật đầu, lưu luyến ôm lấy anh. Cứ như thế, 5 phút sau anh mới có thể ra khỏi cửa.

Tôi vội vã lên lầu, tìm son môi, tìm váy. Không thể để anh cứ nhìn thấy tôi thiếu sức sống như thế này được. Loay hoay một lúc, cửa nhà có người bấm chuông. Chắc không phải anh, nếu anh về sẽ bấm mật mã đi thẳng vào nhà.

Tôi chải lại tóc, đi thẳng xuống lầu.

" cô tìm ai ? "

Tôi nhìn cô ta, tất nhiên tôi đã đoán ra cô ấy là ai, tôi chỉ hỏi theo phép lịch sự. Cô ta là nhân tình của chồng tôi, nực cười đúng không ? Tình huống tưởng chừng như chỉ có trong phim ảnh, nay lại xảy ra trong chính căn nhà của tôi.

Thời thế thay đổi rồi sao ? Nhân tình lại dám gõ cửa nhà vợ cả.

" chào chị, tôi là Dương Noãn, chắc chắn chị biết tôi là ai. Tôi có chuyện muốn nói "

Đoản VănNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ