Lồng ngực chứa trái tim em 2

2.6K 67 3
                                    

2 ngày sau...

Bệnh Viện.

Anh ngồi trên chiếc giường trong phòng bệnh, đôi mắt vô hồn nhìn ra ngoài.
Gió, cơn gió nhẹ thổi ngang qua làm bay tấm màn trắng mỏng ở cửa sổ. Cuối thu, trời thật mát mẻ...

Cánh cửa mở ra, bước vào là Phong Dật, bác sĩ phụ trách chữa trị cho anh cũng là người bạn thân nhất của anh. Cậu ta đi đến gần giường, tay lớn vỗ vào vai Ngạo Hiên.
- Cậu đừng lo quá, sẽ nhanh tìm được quả tim thích hợp thôi.

- Làm sao mà không lo cho được, cô ấy còn đang ở nhà...một mình...

- Cậu đừng lo quá, chẳng phải cậu từng nói cô ấy rất mạnh mẽ sao ?

- Cậu còn nhớ lời tôi nói chứ ? Dù có xảy ra chuyện gì cũng đừng nói cho cô ấy biết.

- Tôi biết rồi...

-....
Anh im lặng, mắt vẫn hướng về phía cửa sổ đón nhận từng cơn gió mát rượi.
Phong Dật nhìn anh lắc đầu sau đó bước ra ngoài.
Cậu lấy ra chiếc điện thoại từ trong túi, bấm số gọi Lục Nhiên.

_______________

Đã 2 ngày rồi mà Ngạo Hiên vẫn chưa về, Lục Nhiên lúc nào cũng như người mất hồn không ăn không uống, lúc nào cũng đi lại quanh nhà, tay cầm chặt chiếc điện thoại mong anh gọi cho cô. Chờ đợi trong vô vọng, cô đã gọi biết bao nhiêu cuộc nhưng anh không trả lời. Lục Nhiên như một người điên hết khóc lại cười cả ngày chỉ biết uống rượu.
Bỗng chiếc điện thoại đổ chuông, cô vội vàng cầm lên xem thử, thật sự hy vọng đó là anh...
Niềm hy vọng vụt tắt khi đó không phải là Ngạo Hiên, cô chán nản nhấc máy.
- Alo.
Đầu dây bên kia truyền tới giọng nói trầm thấp của cậu.
- Tới bệnh viện XXX đi, tôi có chuyện muốn nói.

- Chuyện gì ? Quan trọng không ?

- Có.

- Được, tôi đến liền.

Cúp máy, cô bước lên lầu thay quần áo sau đó phóng xe tới bệnh viện.
Đôi chân mệt mỏi đi tới phòng của Phong Dật, cô không hề gõ cửa mà bước vào luôn.
Cậu ngồi trong phòng, thấy cô vào thì đứng lên, lấy bệnh án từ trong hộc tủ đưa cho Lục Nhiên.
- Đọc đi...
Cô không nói một lời, chậm rãi cầm lấy tờ giấy, đôi mắt lướt qua một lượt, chân mềm nhũn ngồi thụp xuống đất.
- Không...anh...anh lừa tôi...không được...không phải...anh ấy sao có thể....

- Cô đừng như vậy...bây giờ cô phải thật mạnh mẽ, cậu ấy không cho tôi nói với cô, dạo gần đây cậu ấy đối xử với cô lạnh nhạt là vì muốn cô hận cậu ấy như vậy cô sẽ không đau lòng khi cậu ấy thật sự không qua khỏi...

Đôi mắt to đảo quanh, giọt nước mắt lăn dài trên gò má xanh xao.
Sự thật này cô không thể chấp nhận...

- Xin anh, cho tôi gặp anh ấy...

- Không được, tôi đã hứa với cậu ấy...
Cậu chưa kịp nói hết câu, cô đã quỳ xuống dưới chân cậu, hai tay chắp lại cầu xin.

- Làm ơn...tôi sẽ không để anh ấy thấy tôi đâu...

- Đứng lên đi, đừng làm như vậy.

- Xin anh...

- Thôi được rồi, nhớ là chỉ âm thầm quan sát thôi đấy.

- Cảm ơn anh.
Cậu mở cửa bước ra khỏi phòng, cô theo sau mà nước mắt rơi không ngừng...
- Đây là phòng cậu ấy.
Cô không nói, lén nhìn anh qua ô kính nhỏ nơi cửa. Không tự chủ được mà bịt miệng lại ngồi xuống sàn, đôi môi mấp máy không thành lời...
- Em xin lỗi...xin lỗi...là em sai rồi...

_________________ Còn ________________

Đoản VănNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ