Anh sững sờ trong chốc lát, thức ăn trên tay được anh ngay ngắn đặt xuống bàn.
Chẳng mấy chốc, anh đã nửa quỳ trước mắt tôi.
Tôi cười chua chát, còn nhớ năm đó khi cầu hôn tôi. Anh cũng từng quỳ như vậy." tha thứ cho anh, cầu xin em. "
Anh nắm lấy tay tôi. Đôi mắt ngoáy sâu vào khuôn mặt không chút biến sắc của tôi.
Tôi đưa tay , xoa đầu anh." anh biết không Vương Thông. Hai năm rồi, anh vẫn là không giấu được em."
Một giọt
hai giọt
sau đó liên tiếp, nước mắt anh rơi không ngừng. Lần thứ 2 trong đời, tôi thấy anh rơi nước mắt." anh biết không ? nụ hôn của anh, hết sức qua loa."
" anh sai rồi, Du Du, xin em đừng rời xa anh"
Chồng tôi vẫn luôn như vậy, vẫn luôn sợ tôi rời xa anh. Nhưng bản thân anh ấy lại không biết, chính anh là người buông tay tôi trước tiên.
" đáng ra anh không nên tìm một người phụ nữ giống hệt em năm đó. Như vậy, thật vấy bẩn em."
Tôi vẫn giữ nụ cười bình thản, tất cả đàn ông trên đời khi ngoại tình đều nghĩ rằng chỉ cần bản thân kĩ càng giấu kín thì sẽ không bao giờ bị phát hiện. Thật nực cười, nghĩ sai rồi, không thể giấu giếm người đầu ấp tay gối bao năm. Sớm hay muộn cũng sẽ bị phát hiện. Vài người chọn ngó lơ, vài người chọn chất vấn. Mà tôi lại chính là loại thứ nhất.
Chồng tôi đang run, anh gục đầu xuống nơi đùi tôi, nức nở.
" thật xin lỗi, anh thật sự không yêu cô ta.
Anh chỉ là, chỉ là thấy được hình dáng em trước đây."Tâm tư tôi không phải không dao động, chỉ là đang cố không để sự tức giận bộc phát. Tôi từng chịu đựng, từng đau đớn. Cũng đã từng nghĩ, nếu một ngày anh trở về cầu xin tôi tha thứ, tôi chắc chắn sẽ vứt hết tôn nghiêm mà bao dung lấy anh.
Nhưng khi tất thảy mọi chuyện được phơi bày trước mắt, trắng đen minh bạch, tôi mới nhận ra bản thân thật sự không thể bao dung cho lỗi lầm của anh được nữa.Khi anh quay trở về, mọi chuyện đã vượt quá tầm kiểm soát.
Nụ cười trên khoé môi sâu hơn, tôi cười lớn, cười đến chua chát." Anh không thể lấy lí do đó để biện hộ cho việc anh ngoại tình. Biết không ?
Tôi đứng dậy, đi lên phòng.
Tiếng nức nở của anh thật lâu không dứt, đây là lần đầu tiên trong 15 năm qua tôi không còn thiết tha vỗ về anh nữa.
_______________
Tôi ngủ đến tận chiều, trời đã sẫm màu từ lâu, dù thế vẫn không muốn tỉnh lại.
Cho đến khi cảm giác được nơi hõm cổ có thứ gì ươn ướt, tôi mới lười nhác mở mắt.
Không biết anh đã ngồi đó bao lâu, cũng không biết anh đã khóc bao lâu. Khi anh còn là người đàn ông của riêng tôi, đôi mắt anh chưa từng bi thương đến vậy.
Anh nhìn tôi, sốc người ôm dậy, thật lâu sau vẫn không lên tiếng.
Tôi vẫn là không nỡ nhìn thấy anh khóc, hai tay vỗ vỗ lưng an ủi. Tôi khinh bỉ chính mình, không biết từ bao giờ tôi lại trở thành một người phụ nữ mù quáng.
" ngoan nào, chúng ta đi siêu thị mua thức ăn. Đến giờ cơm rồi."" A Du, mọi chuyện đã chấm dứt, hãy tin anh."
Tôi cười, chỉ là lực vỗ lưng anh mạnh hơn một chút.
__________________________
Sau ngày hôm đó chúng tôi trở lại như một cặp vợ chồng bình thường, tôi không thể rời xa anh ấy, dù không muốn chấp nhận nhưng điều đó là sự thật.
Tôi biết, nếu không thể nhìn thấy anh ấy, tôi sẽ chết mất. Tình yêu của tôi mù quáng và hèn mọn.yêu có gì sai ?
Nếu là bản thân tôi của 15 năm trước, tôi chắc chắn sẽ không ngần ngại mà trả lời rằng không sai.
Nhưng hiện tại tôi rất mơ hồ, mơ hồ và nghi ngờ, về chính lựa chọn của mình.____________
Hôm nay vẫn như mọi ngày, anh đến công ty và trở về rất sớm. Lúc anh trở về chỉ mới đầu giờ trưa. Tôi đã nấu xong bữa trưa, chờ anh về.
" bé con, em ăn nhiều một chút. Gầy đi rồi."
Dạo gần đây anh ấy rất bám tôi, hình như anh sợ tôi đột nhiên chạy đi mất. Chạy ra xa anh.
Tôi nhìn anh tỏ vẻ giận dỗi. Nũng nịu chất vấn.
" có phải anh chê em gầy xấu không ?"
" bàn thờ nhỏ của tôi ơi, em đẹp nhất."
Tôi bị chọc cười, véo gan bàn tay anh.
Trời đã vào đông, mùa đông của Bắc Kinh rất lạnh. Tôi có thể cảm nhận được gió đông đang thổi qua từng ngóc ngách bên ngoài. Tuyết rơi trắng xoá, mang vẻ u uất không tả nổi. Tôi ghét mùa đông.
Anh đứng nơi cửa sổ nhìn tuyết rơi, sợ tôi lạnh, nên chỉ cần có cơ hội anh liền ôm tôi vào lòng. Quấn quýt không rời.
cứ như thế tôi cũng sắp quên mất bản thân mình đã đi đến giới hạn cuối cùng của cuộc đời.
Chìm đắm trong mộng tưởng, bỏ quên cả hiện tại.Từ khi tôi phát hiện mình mắc bệnh trầm cảm, chứng chán ăn cũng bắt đầu xuất hiện, tôi không muốn ăn bất cứ thứ gì, , thậm chí khi ăn sẽ có cảm giác buồn nôn. Cơ thể tôi cũng vì vậy mà ngày một gầy yếu. Rất mệt mỏi.
Cho đến tận lúc anh thật sự trở về bên tôi, chứng chán ăn mới được cải thiện. Thật ra tôi vẫn rất buồn nôn, chỉ là trước mặt anh tôi phải cố nuốt. Không thể để anh phát hiện. Nói trắng ra, tôi hiện tại giống hệt loài tầm gửi, sống kí sinh, nhờ giá thể thực vật khác mới có thể tồn tại. Mà giá thể thực vật đó lại chính là anh.Anh không đến công ty thường xuyên như trước kia nữa, một tuần đến vài ba lần. Nếu có đến thì cũng về rất sớm, cùng tôi làm cơm, cùng tôi ngồi trên sofa đọc sách. Anh có thói quen ôm tôi, khi ôm tôi thường hay dặn dò tôi phải ăn nhiều chút, mập mạp một tí càng đẹp hơn.
Tôi hỏi anh vì sao gần đây không thấy anh đến công ty. Anh hôn tôi, rồi cũng chỉ đáp lại vỏn vẹn một câu
" em sợ chồng em không đủ tiền nuôi em sao?"
Tôi cười cười, im lặng nghịch ngón tay anh. Tôi biết anh rất giàu, ở nhà cũng có thể kiếm ra tiền. Cho nên không hỏi nữa.Mùa đông rất lạnh, tôi sợ lạnh nhất. Cơ thể tôi yếu ớt vốn không chịu được lạnh, cho nên trước đây khi còn ở với bố mẹ, cứ đến mùa đông là họ lại cuống quýt cả lên.
Bởi vì lúc nhỏ tôi thường hay cảm mạo, mỗi lần sinh bệnh, nhẹ thì một tuần, nặng thì nửa tháng mới có thể hồi phục. Bố mẹ vẫn khi đó thường thay nhau chăm sóc tôi cả đêm, bố hầm canh, mẹ giúp tôi lau mặt đút thuốc. Một nhà ba người bao bọc lẫn nhau, hạnh phúc biết bao.Đột nhiên dạo gần đây rất nhớ họ. Cũng không biết nhiều năm như thế rồi, họ đã tha thứ cho tôi hay chưa. Tôi cố gắng nhớ lại gương mặt của bố mẹ, 15 năm, tôi cũng sắp quên mất gương mặt của họ.
" bố ! mẹ ! con gái của hai người lại sinh bệnh rồi "
Tôi cười, tự nói với chính mình.