Anh đến, mang theo một rừng cúc dại Ngoại truyện Vương Thông

502 14 0
                                    

Khi tôi trở về nhà, đã là rạng sáng.

Dương Noãn thật sự đã cắt cổ tay tự tử, cô ấy vì tôi mà tìm đến cái chết.
Tôi đã chấm dứt hết tất cả với cô ta. Lần đó đi công tác, Dương noãn vẫn luôn bám riết lấy tôi, nhưng tôi cũng đủ tuyệt tình. Tôi nói với cô ấy, tôi thật sự không yêu cô ấy. Chỉ vì Dương Noãn rất giống vợ tôi khi trẻ, tôi chỉ là rung động nhất thời. Nhưng không ngờ, lần rung động đó đã kéo dài đến tận hai năm.

Tôi biết tôi khốn nạn. Tôi biết tôi không thể dùng bất cứ lí do gì để biện minh cho việc tôi ngoại tình.
Cho nên, tôi đã dùng hết tất cả những gì tốt đẹp nhất để bù đắp cho Du Du.
Nhưng tôi ngàn vạn lần cũng không ngờ. Lúc tôi quyết định ra khỏi cửa, cũng là lúc cô ấy quyết định kết liễu mạng sống của chính mình.

Khi tôi trở về, bàn ăn đã được dọn sạch sẽ. Trong lòng đột nhiên dâng lên một cỗ sợ hãi. Tôi chạy vội lên lầu, nhanh đến nỗi đánh rơi cả chiếc nhẫn mà tôi đã mua làm quà sinh nhật 30 tuổi cho Du Du.

Từ cửa kính, tôi thấy cô ấy nằm yên lặng trên ghế tựa. Quay lưng về phía phòng ngủ.
Cô ấy đã ở đó cả đêm sao ?
Tôi bước đến mở cửa định gọi Du Du.
Nhưng dưới chân đột nhiên có thứ gì đó nhớt nhác. Đỏ tươi...
Máu của cô ấy, rất nhiều máu.

Tôi cắn chặt môi đi đến bên cạnh. Bó hoa cúc dại đã rơi xuống sàn. Tay cô ấy buông thõng. Đập vào mắt tôi, một vết cứa sâu vào da thịt.
Tôi không tự chủ mà quỳ xuống trước mặt cô ấy.
Du Du của tôi, phải làm sao đây, Du Du của tôi từ bé đã sợ đau, ấy vậy mà lại chọn cách này để rời bỏ tôi. Đôi mắt tôi như mất hết cự ly, ầng ậng nước.

Làm sao đây, tôi vẫn chưa cùng cô ấy trải qua sinh nhật năm 30 tuổi, quà vẫn chưa kịp tặng, và còn...còn rất nhiều thứ vẫn chưa thể bù đắp cho cô ấy.

Tình cảm 15 năm, đến cuối cùng lại chẳng thể trọn vẹn. Khó khắn lắm mới có thể ở bên cô ấy, khó khăn lắm mà...

Là do tôi, là tôi dốt nát tự tay bóp chết hạnh phúc của chính mình.

Làm sao đây, không có Du Du, tôi làm sao tiếp tục sống.

Tôi ôm lấy em, để em nằm trong lòng đến hết ngày hôm ấy. Bé con của tôi lạnh đi rồi, tôi dùng sức sưởi ấm cho em, nhưng làm thế nào em cũng không ấm lên được.
Cuộc đời của tôi, chưa bao giờ khủng hoảng đến thế.
Tôi nhìn em hồi lâu, nước mắt của tôi vương đầy trên mặt em.
Tôi vội vã đưa tay lau đi. Gương mặt xinh đẹp của Du Du, đến lúc chết không thể bị tôi vấy bẩn thêm nữa. Tôi đã vấy bẩn một nửa cuộc đời em rồi....

_______________

Vài ngày sau tang lễ, tôi ôm tro cốt của em trở về nhà.
Tôi biết em không thích nằm dưới đất, em sợ bẩn nhất, không thể để em ở dưới đất.
Tôi mệt mỏi nằm trên chiếc giường lớn, ôm lấy em thật chặt. Du Du của tôi rất nhỏ, một nắm tay cũng có thể ôm trọn.

Tôi kể với em, kể rằng ba mẹ em đã đến. Tôi biết em rất nhớ họ, nhưng 15 năm cùng tôi chung sống, em chưa một lần nói với tôi em nhớ họ.
Nhưng tôi làm sao có thể không biết, tôi là chồng em, tôi yêu em nhường nào, làm sao có thể không biết nỗi khổ tâm của em.

Đoản VănNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ