Sáng hôm sau...
- Tôi hỏi cô một lần nữa..cô không hối hận chứ ?
Vẫn là câu trả lời hôm qua nhưng khẩu khí lại dứt khoát hơn rất nhiều
- Hoàn toàn không.- Được rồi...cô, có muốn gặp Ngạo Hiên lần cuối không ?
Lục Nhiên ngập ngừng, môi cắn chặt đến tứa máu, cố không cho nước mắt trào ra.
- Có...có...- Đi thôi.
Dật Phong đưa cô đến phòng của Ngạo Hiên, anh nằm trên giường, trong phòng có vài cô y tá đang làm kiểm tra cho anh, nhìn anh vui vẻ khoé môi cô bất giác cong lên.
- Này Phong Dật...anh nói xem yêu là gì ?- Yêu sao ? Tôi 27 tuổi đầu rồi còn chưa biết yêu là như thế nào mà cô lại còn hỏi tôi. Cô đang đụng tới vết thương lòng của tôi đấy.
Cậu cố nói đùa để tâm trạng cô tốt hơn, quả thật vậy cô cười lớn hơn nhưng mắt vẫn nhìn về phía Ngạo Hiên.
- Tôi...không biết yêu là gì nhưng khi nhìn thấy cô hy sinh vì cậu ta như vậy tôi đã biết tình yêu cao cả như thế nào...- Anh thật biết nói đùa...cảm ơn anh vì thời gian qua đã giúp Ngạo Hiên...và đã nói cho tôi biết tình hình của anh ấy. Thực cảm ơn anh.
Cô cúi gập người cảm ơn Phong Dật, cậu chỉ biết cười trừ đỡ cô đứng thẳng lên.- Đến giờ rồi. Về phòng thôi.
- Được...
Cô nhìn anh lần cuối, đưa tay vào không trung như muốn chạm đến gương mặt của anh. Ước gì...mọi chuyện êm xuôi...._______________________
Cô và anh được gây mê, anh rất mệt nên rất nhanh đã thiếp đi, cô vẫn còn ý thức nhưng cũng chỉ kịp chạm vào môi anh...
- Mọi chuyện sẽ tốt thôi...
Cô nói rồi cũng thiếp đi... Rõ ràng anh ở trước mắt nhưng không thể chạm lâu hơn, có sai không khi cô chấp nhận ra đi ? Có sai không....Y tá đẩy Ngạo Hiên cùng Lục Nhiên vào phòng phẫu thuật. Phong Dật sẽ là bác sĩ mổ chính cho họ. Khi được chứng kiến tình yêu này của họ, cậu thật sự đã hứa với lòng sẽ làm thật tốt...
1 tiếng trôi qua, đèn phẫu thuật cuối cùng cũng tắt...
Trước khi ra đi cô vẫn còn kịp rơi giọt nước mắt...cuối cùng...
Điều hối hận nhất chính là không còn đủ tỉnh táo để nắm chặt lấy tay anh...
Điều hối hận nhất chính là không còn đủ tỉnh táo để hôn lên môi anh...
Điều hối hận nhất chính là không còn đủ tỉnh táo để nhìn anh...lần cuối cùng...Cô được đẩy vào nhà xác theo di nguyện trước khi chết...
1 ngày sau, Ngạo Hiên tỉnh lại. Vết mổ còn chưa lành anh đã vội xin về nhà nhưng lại bị cậu ngăn lại.
- Bây giờ nếu cậu trở về...bệnh sẽ tái phát...- Tôi phải ở đây bao lâu nữa ?
- ít nhất là 2 tuần nữa.
- Được...tôi nghe cậu...
- Ừ...
- Ai là người hiến tim cho tôi ?
- Chờ 2 tuần nữa đi...
- Được.
_________________________
2 tuần sau, khi Ngạo Hiên hoàn toàn khỏi hẳn, Phong Dật cầm trên tay lá thư đưa cho anh.
- Đọc đi...đây là thư của người đã hiến tim gửi cho cậu... Nhớ hãy bình tĩnh..Anh không nói, cầm lấy lá thư trong tay, lòng dâng lên một cỗ bất an khi thấy dòng chữ đầu tiên.
Đôi tay run run cố giữ cho mình sự bình tĩnh tuyệt đối.
" Gửi anh,
Ngạo Hiên... Khi anh đọc được lá thư này em đã không còn nữa. Anh thật hư khi giữ bí mật về bệnh của mình, em cứ nghĩ anh hết yêu em mất rồi... Không nhìn thấy anh, em cứ như một người điên thật sự, đừng buồn cũng đừng khóc và...cũng đừng trách Phong Dật. Hiến tim là do em tự nguyện. Ngạo Hiên...dù có chuyện gì thì xin anh hãy nhớ em vẫn luôn bên cạnh anh. Chúng ta là một vì lồng ngực của anh chứa trái tim em...Em yêu anh, người đàn ông luôn vì em mà cố gắng. Trái tim của em, em gửi anh giữ dùm nhé ! Hãy cố sống thật tốt, tìm một cô gái hiền lành để xây hạnh phúc của riêng mình. Nín đi, em biết anh đang khóc mà....Tạm biệt Ngạo Hiên... Em sẽ mãi ở bên cạnh anh...Em yêu anh !Kí tên : Lục Nhiên "
Nước mắt chảy dài, từng giọt rơi xuống lá thư làm nhoè đi nét chữ quen thuộc, anh ôm nó vào lòng như vật trân quý.
- Ngạo Hiên, xin lỗi vì đã nói cho cô ấy biết nhưng từ giờ cậu hãy sống cho thật tốt để không phụ sự hy sinh của cô ấy...Anh khóc như một đứa trẻ, tay vẫn ôm lấy lá thư để trên lồng ngực.
- Nơi này...chỉ chứa mỗi cô ấy mà thôi...- Đứng lên...tôi đưa cậu đi gặp Lục Nhiên.
Anh lau đi giọt nước mắt mặn đắng, cố đi theo Phong Dật.
Nhà xác...nơi có cô.
Anh đưa tay mở tấm khăn che mặt, khuôn mặt trắng bệch của cô xuất hiện.
- Nhiên Nhiên...em lạnh quá.
- Nhiên Nhiên, đồ hư hỏng....
- Nhiên Nhiên..anh yêu em. Sao em lại ngốc vậy chứ ?
Anh hôn tới tấp lên khuôn mặt của Lục Nhiên, môi mỏng lạnh buốt, lạnh thấu tâm can...
- Nhiên Nhiên ngốc, làm sao anh quên em đây ? Anh sẽ không hạnh phúc nếu không có em...
- Nhiên ngốc...trở về với anh đi mà...anh xin em...
Ngạo Hiên khóc rống lên, cậu đứng bên cạnh chỉ biết lắc đầu. Yêu sâu đậm đến vậy, muốn quên cũng không quên được.
- Nhiên Nhiên...anh sẽ sống vì em...bây giờ em là một phần cơ thể của anh..
- Nhiên ngốc...đồ ngốc...có lạnh không ?
Anh đưa tay bảo bọc lấy cô, tim đau nhói. Anh sợ cô lạnh, sợ cô nhớ anh.
Tay cô đã không còn ấm nhưng tim vẫn còn đập chỉ là nó không còn ở trong lồng ngực của cô.
Cô yêu anh đến mức hy sinh bản thân, anh yêu cô đến mức trái tim đau nhói....
Họ yêu nhau đến mức không thể rời xa...
Hôn lên môi cô, cô sẽ thuộc về anh mãi mãi. Kiếp này cô vì anh mà làm tất cả...chờ kiếp sau...kiếp sau anh sẽ đi tìm cô.
Đưa tay chạm lấy mi mắt không còn động như muốn truyền chút hơi ấm cho cô...
- Nhiên Nhiên, cả đời này của anh chỉ yêu mình em.
- Nhiên Nhiên lồng ngực này chứa trái tim em..._________________ END ________________
Ps : hic hic au đã rất chăm chỉ ra chap cho mấy bạng đó 😢😢😢 bình chọn cho au điiiii