Thời gian thấm thoát trôi, nửa tháng sau chính là sinh thần của nàng.
Lượng thuốc nàng uống ngày càng nhiều, số lần đau cũng tăng lên. Nàng vốn không muốn để A lan thấy mình đau đớn, nhưng có lần đau quá, nàng gắng gượng không được liền ngất đi. Mặc nha hoàn bên cạnh khóc la thảm thiết, nếu không nói, chắc người bên ngoài sẽ nghĩ chủ nhân của nàng ta đã chết cũng không chừng.- A Lan, bây giờ là canh mấy ?
Nha hoàn ngủ gục bên cạnh, bỗng giật mình nắm lấy tay nàng.
- phu nhân... người tỉnh rồi. Bây giờ đã là canh 3.Linh Mịch yếu ớt trở mình, nàng biết mình sớm muộn cũng có ngày hôm nay, nhưng ngày này đến nhanh quá, nhanh hơn so với dự tính của nàng.
Đình viện bỗng có tiếng bước chân. Người bên ngoài mở cửa, theo sau là thái y.
- Tướng quân ? Đêm đã muộn, sao chàng còn đến ?
Đông Hoa không nói, mắt hắn đỏ au, phất tay lệnh cho thái y đến bên giường.
Thái y nhẹ nhàng bắt mạch cho nàng, một lúc sau, ông ta bỗng quỳ rạp xuống đất.
- bẩm tướng quân, nô tài vô dụng, chỉ biết phu nhân thân thể suy yếu, không thể đoán ra là bệnh gì.- Nếu hôm nay không khám ra bệnh cho nàng, nếu nàng có mệnh hệ gì, ta bắt cả nhà ngươi tuẫn táng theo nàng.
Linh Mịch nhìn hắn, người trước mặt là ai ? Có phải tướng quân của nàng hay không ? Bên cạnh nhau bao năm, Linh Mịch chưa bao giờ thấy hắn tức giận như vậy. Đôi mắt long sòng sọc tia máu, thật sự rất đáng sợ.
Thái y dập đầu xin tha tội, mạnh đến nỗi rớm cả máu. Ông ta ắt hẳn cũng đang sợ, mặt đã trắng bệch tự bao giờ.
Đông Hoa tướng quân xưa nay vốn nổi tiếng ôn nhu hiền hoà, đêm nay lại khiến người ta có cái nhìn hoàn toàn khác.
Thấy sự chẳng lành, Linh Mịch nói đỡ :
- Tướng quân, không thể trách ngài ấy. Ta không sao, chỉ là thân thể có chút mệt mỏi...Tướng quân nhìn nàng, ánh mắt dịu lại bội phần. Chậm rãi đi đến bên giường. Phất tay lệnh tất cả ra ngoài. Hành lễ xong xuôi, nha hoàn cùng thái y lần lượt đi ra
- Linh Mịch, nói ta biết, nàng đau ở đâu ? Tại sao gần đây lại gầy đến vậy ?
Vẻ ôn nhu dịu dàng vốn có trở lại, tướng quân nắm lấy tay nàng, vuốt ve hỏi han.
Linh Mịch muốn cười, nhưng không còn sức để cười. Khó khăn lắm mới có thể mở miệng.- Thiếp không đau, chỉ hơi mệt. Đêm đã muộn, sao chàng lại cùng thái y đến đây ?
Ôm lấy nàng, vuốt ve mái tóc dài. Tướng quân của nàng không nói.
Linh Mịch xoa xoa lưng, tựa hồ vỗ về an ủi một đứa trẻ.
Cảm thấy vai hắn hơi run, trong lòng nàng dâng lên một cỗ chua xót. Tướng quân của nàng, tướng quân bao năm chinh chiến sa trường, chém chém giết giết, sinh sinh tử tử, ấy vậy mà lại ôm lấy nàng, khóc trên vai nàng.- Hôm nay chàng thật lạ. Đã rất lâu rồi, chàng không ôm lấy thiếp.
Hắn vẫn im lặng, không nói một lời, chỉ ôm lấy nàng, gục đầu lên vai.
- Cây bạch đào chàng trồng, đã chết rồi. Đợi đến mùa xuân, sẽ không nở hoa nữa.- Dạo gần đây, thiếp thường mơ thấy cảnh tượng của chúng ta năm đó trên đỉnh Tuyết Liên... chàng trồng rau, bổ củi. Thiếp nấu cơm, thêu túi... còn có gốc bạch đào...còn có đom đóm. Rất đẹp.