C1

831 46 0
                                    

Gió thật lớn, bầu trời cũng chẳng có sao sấm chớp liên tục nhấp nháy trong làn mây đen dày. Gió thổi tung làn tóc cậu như muốn cuốn đi cái
thân hình gầy gò ấy.

Cậu nở nụ cười thật tươi sau bao nhiêu năm

-"Mọi người ơi...tao đến với bọn mày ngay đây"hãy đợi tao

Rồi cậu buông mình xuống, cậu thấy Takemitchi gọi tên cậu bàn tay cố nắm lấy nhưng nắm được chỉ là không khí...Takemitchi khóc, khóc cho một người tồi tệ như cậu

-"Không Mikeyyyyy" Sanzu thấy đám đông bu lại liền tò mò đi xem nhưng đôi đồng tử co rụt lại ' Vua' của hắn tự tử, máu...máu nhiều quá. Hắn ôm lấy thân hình gầy gò ấy ôm thật chặt máu cúng nước mưa hòa với nhau, xung quanh rất nhiều người nhưng chẳng có một ai gọi xe cứu thương. Họ đang rất vui vì xã hội mất đi một phần tử nguy hiểm.

Cậu thấy thân thể như vỡ vụn rồi một vòng tay ôm lấy cậu, trong những giây phút cuối cùng cậu nghe thấy người đó nói yêu cậu giọng nói ấy chẳng ai khác là Sanzu cậu mấp máy môi nói lời cuối cùng rồi mọi thứ chìm vào bóng tối vô tận

-" Hãy sống thật hạnh phúc nhé"

Hắn ôm cậu về căn cứ tự tay tắm rửa cho cậu máu nhuộm đỏ cả bồn nước....không biết qua bao lâu hắn mới mặc vào cho cậu bộ Yukata mền mại màu trắng họa tiết là lá trúc...

Đặt cậu vào lồng kính bên trong phủ hoa lily tím, hơi lạnh bao trùm lấy căn phòng...

Phạm Thiên mạt sát hàng loạt các bang phái thống nhất giới hắc đạo Nhật Bản thêm 1 năm để đào tạo người kế vị xong xuôi căn nhà mà cậu và họ từng sống chung nổ thành cát bụi coi như chôn vùi mọi hồi ức.

Cậu tỉnh dậy trong một nơi tối đen cậu chẳng phải...chết rồi sao, sao còn tỉnh dậy?

' Tách' mọi thứ bừng sáng, xung quanh cậu là căn phòng trống trước mắt cậu có một màn hình tinh thể lỏng rồi một bóng sáng nhỏ từ từ hiện ra thành hình hài một con mèo màu trắng....cậu vẫn chưa hiểu truyện gì đang xảy ra....quá vô lý.

-" Xin chào kí chủ, em là hệ thống xuyên không sẽ trợ giúp ngài trong cuộc sống sắp tới...chủ thần đã lựa chọn ngài để bù đắp thiếu sót cho thế giới mới"

Cái gì mà sống cái gì mà xuyên không còn bù đắp thiếu sót...cậu không muốn sống nữa, đã chết rồi cơ mà!?

-" Tôi không muốn sống...cảm phiền chọn người khác" Cậu lạnh giọng nói

Con mèo đưa đôi mắt long lanh nước nhìn cậu lại như thân thiết cọ vào tay cậu làm nũng

-" ta cũng chỉ là hệ thống hỏi đáp, việc chủ thần chọn ngài ta cũng không thể thay đổi. Ngài chết nhưng chỉ là thân xác còn linh hồn thì tồn tại vì nó đại diện cho sự đau khổ mất mát và bản năng hắc ám của con người...ngài đã chẳng còn sự lựa chọn nào khác" nó giải thích nhưng cũng chính là thông báo cho cậu...

Mikey cười nhạt, lúc sống bị coi như con rối lúc chết cũng chẳng khác con rồi là bao...Sano Manjiro mày bao giờ mới thành một con người đúng nghĩa.

Con mèo nhìn cậu với ánh mắt thương cảm nó biến ra cái điều khiển bấm gì đó màn hình phía trước liền hiện ra một chuỗi các hình ảnh sau khi cậu chết và cuối cũng là cảnh họ chìm trong biển lửa...cốt cám của Phạm Thiên vậy mà chết hết tim cậu đau thắt. Họ nói họ yêu cậu mà cậu thậm chí chẳng yêu nó có tư vị gì và cậu còn chẳng có tư cách kiếm cho mình một tính yêu...quá muộn cho mọi thứ.

(AllMikey) Cho tôi xin một vé hạnh phúc?!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ