C7

341 33 1
                                    

Sau khi nghe tin Mikey chết gần 2p thì cả đám kia nháo nhào cả lên hầu như bỏ hết liêm sỉ làm lân lê ở phòng bệnh chờ Mikey tỉnh.

Sanzu phát hiện một điều hắn hay đứng ở một góc nào đó quan sát đám người đi ra đi vào phòng bệnh và nhìn cậu chằm chằm cậu vào lúc đêm khuya.

Tối nay sau khi chắc chắn không có ai tới nữa Sanzu mới mở cửa phòng đi vào. Người nằm trên giường bệnh trắng toát làm da trắng như đang so với chăn xem cái nào hơn, càng tăng thêm vẻ nhợt nhạt. Lúc cấp cứu cậu hắn đứng ngoài cửa trông thấy tất cả nghe thấy hết những gì không bên nghe thấy lúc đó hắn thật hoảng hốt, cái khoảnh khắc người đó chết đi trái tim hắn như bị ai đó xé từng chút một, đau lắm hắn chỉ biết người đó chết đi làm hắn thực khó chịu, không làm chịu không nổi.

Từ bao giờ hắn yếu đuối và chú ý người đó đến thế. Nằm cạnh cậu ôm lấy thân hình gầy gò vào lòng một mùi hương nhẹ nhàng thoảng qua mũi hắn rúc hõm cổ cậu rồi tham lam hít lấy nó như mê dược vừa quen thuộc vừa cuốn hút đưa hắn vào giấc ngủ.

Cậu nằm đó cảm nhận được hết thảy nhưng không tài nào mở mắt được rồi ai đó ôm cậu. Nó quen quá thật giống người đó

-" Haru...!"

-" Ừ!" cơn buồn ngủ như thủy triều ập đến hắn mơ màng đáp lại theo bản năng rồi mọi thứ chìm vào yên lặng.

Sáng hôm sau cậu bị đánh thức bởi tiếng ồn ào cả người mơ màng, kiểm tra trên dưới cậu mới mở được mắt. Ánh sáng chói lòa làm mắt hơi đau chớp chớp vài cái thì ổn định, aizz khát nước với nhức mỏi quá

-" A...khát...!" cậu nhỏ giọng nói

-" Tỉnh...tỉnh rồi!" không biết ai đó hô lên cuối cùng cũng uống xong nước, cảm giác cổ họng như sa mạc rồi được tưới ướt thật thoải mái.

-" Cảm ơn!"

Cô y tá cạnh cậu mỉm cười vén chăn cẩn thận cho cậu rồi ra ngoài.

' Cạch' cửa mở ra, một người con trai tóc tím nhạt bước vào tay còn xách đồ, Mitsuya đặt đồ xuống bàn rồi ngước lên nhìn chỗ giường bất ngờ va vào ánh mắt Mikey rồi ngơ ngẩn, ánh mắt sạch sẽ trong vắt lại lạnh lẽo tim hắn đập thình thịch hai má đỏ lên không biết nói gì

-" A...Manjiro mày tỉnh...tỉnh rồi...tao...!"

Cậu thấy có hơi buồn cười.

-" Ừ...tỉnh rồi"

Bầu không khí trở nên kì lạ hắn mới nhớ ra mình đến đây làm gì tay nhanh hơn não đã đổ cháo ra bát rồi kéo ghế ngồi cạnh giường dúi nó vào tay Mikey

Cậu thấy thật khó quen, ngồi dậy thấy hơi bủn rủn nên cầm bát cháo tự nhiên thấy nặng lảo đảo như sắp đổ, Mitsuya nhíu mày rồi cầm bát cháo thổi nguội đút cậu ăn, động tác chẳng thể cho người khác cự tuyệt.

Cháo trứng muối thịt nạc tỏa ra mùi thơm mê người chắc vừa mới nấu xong khói vẫn bốc lên. Bụng trống rỗng được lấp đầy hắn còn lấy nước cho cậu uống...

-" Cảm ơn!"

Hắn thật sự lúng túng hai người chưa từng tiếp xúc ở cự li gần như vậy. Hắn không biết đã nhìn lén cậu bao nhiêu lần, cái con người này cũng đẹp quá mức rồi đi...

-" Còn thấy khó chịu không...hôm đó làm bọn tao sợ muốn chết!" Mitsuya không kiềm được mà nói lời thật lòng.

Nghĩ đi nghĩ lại hắn thấy tội nghiệp thay cậu.

Thấy cậu trầm mặc hắn cũng không biết nói gì, lúc này của lại mở ra ông ngoại đi vào khuôn mặt già nua không dấu nổi vui mừng nhưng khi nhìn thấy Mitsuya nụ cười lại cứng ngắc

-" Chào ông cháu là Mitsuya" hắn đứng dậy cúi chào ông rồi nhường luôn cái ghế mình ngồi liền đi sáng chỗ khác ngồi.

Ông ngoại mới hòa hoãn được một chút ngồi xuống tay cầm túi giấy tỏa ra mùi thơm của bơ ông vứt nó vào ngực cậu

-" Ăn đi!"

Taiyaki và Doraiyaki nhân đậu đỏ nướng bơ thơm ngát vàng giòn, lấy một cái Taiyaki cho vào miệng ăn đến ngon lành hết cái thứ hai đang định lấy cái nữa thì bị cướp mất túi giấy

-" Mi khi nãy vừa ăn cháo không thể ăn nữa!" ông ngoại để túi sang tủ đầu giường.

-" Mi thích nằm bệnh viện thế cơ à sao lúc nào cái phòng này ở một chút là đón mi rồi hừ...cái nhà của mi cũng thật là lâu như vậy mà cũng chỉ thấy có thằng Milo đến mấy người kia chết hết rồi à?! Còn cái đứa em gái mi thế mà nó dám tiếp tay cho con nhỏ kia hạ độc hừ...đáng đời. Tốt nhất từ bay giờ đến nhà ta ở" ông ngoại cũng thật độc miệng nhưng mà Mikey không dám cãi trong mắt lóe lên tia dãy dụa.

Emma à Emma em làm anh thất vọng. Lòng tin của cậu bị vứt cho chó ăn

Mitsuya cứ nhìn chằm chằm cậu không rời nhưng cũng chỉ thấy cậu cành thêm âm trầm, chắc Mikey thấy đau đớn lắm...

-" Nè nhóc giúp ta đưa cái đứa tàn phế này đi dạo một chút!" rồi ông đi mất

Mitsuya nhẹ nhàng kéo cậu dậy vòng tay qua eo dìu cậu đi ra vườn hoa đằng trước. Nắng sớm, không khí trong lành mang theo một chút hơi lạnh làm tâm tình người ta trở nên khoan khoái.

Ngồi xuống ghế đá, Mitsuya rút nhanh tay khỏi eo cậu, hắn cảm thấy eo cậu thật nhỏ lại nóng bỏng cách một lớp vải cũng khiến tâm hắn nhộn nhạo.

Cậu khó hiểu nhìn khuôn mặt Mitsuya nó đỏ ửng còn lan cả sang tai

-" Mày sao mặt đỏ vậy?"

Lại đỏ hơn nữa rồi sao vậy chứ?!

" Hắn ngại ă...!" Will xuất hiện trước mặt cậu vô sỉ mà chen giữa hai người còn bế cậu ngồi vào lòng hắn.

Mitsuya bị chen suýt nữa là ngã ngại ngùng cũng rút đi hết quay lại vẻ trầm tĩnh như xưa. Will nhìn thấy cái trái tim màu đỏ xung quanh hắn mà cười nhạt... Bảo bối bắt đầu có hoa đào rồi.

Cậu bỏ dép đi chân trần trên thảm cỏ xanh mướt, bàn chân trắng nõn đẹp đẽ đôi khi theo nhịp bước mà lộ ra cổ chân gầy gò kèm theo là tiếng chuông bạc vui tai. Cậu ngồi xuống bồn hoa lớn trước ghế đá, lòng bàn chân hồng hào ngửa lên trên đôi khi còn cuộn lại

Rất dễ thương! Tiếng lòng hai người nào đó.

(AllMikey) Cho tôi xin một vé hạnh phúc?!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ