C14

235 18 0
                                    

Mitsuya tách khỏi đám lộn xộn, tiến về phía Mikey ngồi xuống thấy cậu không chán ghét tâm tình thấp thỏm được thả xuống.

-" Lần trước...cảm ơn mày đã giúp Kazutora, tao cứ tưởng..." tưởng mày ghét nó lắm

Nhưng mà nghẹn không nói ra

Cậu bừng tỉnh lại nhìn con người ngồi cạnh mình từ bao giờ, khuôn mặt lộ rõ vẻ chờ đợi câu trả lời.

-" À, việc nên làm thôi. Nó đã cứu tao..." nó đáng ghét những cũng thật đáng thương

Cho dù khuôn mặt cậu không lộ ra biểu cảm gì nhưng trong mắt bọn họ cậu là đang sợ không nói nên lời

-" Đừng sợ...!" Mitsuya nói

-" Tao không sợ!" cậu không hiểu sao Mitsuya nghĩ cậu sợ cái chuyện đó, cậu ngay cả người cũng đã giết qua...

Một người máu lạnh thì biết sợ sao?

Takemichi kè kè bên cậu cũng nghĩ tới lần đó, tên đàn ông dị hợm dám sờ xoạng người Mikey còn có cái ý nghĩ đó với...

Nói ra sau bao lần xuyên thời gian, Takemichi chẳng còn là cậu trai ngây thơ muốn làm ' Anh hùng' nữa. Khẳng định rằng máu tàn bạo của hắn còn hơn cả một sát nhân, dù Mikey không truy cứu Kazutora nhưng hắn thì không.

Takemichi hạ thấp đầu không biết đàn nghĩ gì.

Hôm nay hai anh em Kawata không thấy đâu, Mitsuya nói rằng bên chỗ đó đang xử lí một số chuyện.

-" Boss mày lại không chịu ăn cơm? Cả người đều gầy thành cái dạng gì rồi?!"

Cậu thấy trong lòng ngũ vị tạp trần

Bonten

Bonten tại sao quan tâm cậu như vậy?

Mặc dù Bonten được tạo ra ở thời kỳ cậu đen tối nhất nhưng ở đó lại ấm áp...ấm áp, hạnh phúc nhất trong những ngày tăm tối

Nó đáng để yêu thương nhưng nó cũng đi theo cậu ngay sau đó.

Áng mắt lướt quá Takeomi và Benkei ánh mắt cậu căng ra. Vì mặc áo ngắn tay nên lộ ra biểu tượng của Phạm Thiên...

Tại sao? Tại sao bọn họ nhớ ra? Tại sao lại xăm lên mình thứ dơ bẩn cậu tạo ra?

Hận! Cậu hận đời, hận bản thân yếu đuối thấp kém hận bản thân chỉ biết đứng nhìn...cái viễn cảnh bọn họ chết đi đều là lưỡi dao sắc bén ngày ngày cắt vào tim cậu.

Ánh mắt đầy tơ máu nhìn chằm chằm biểu tượng Bonten làm hai ông chú già giật bắn, bọn hắn tưởng mình bị cậu đo ván nhưng sau đó hắn thấy nét bi thương trong mắt cậu...

Tim giống như bị ai bổ mạnh đau đớn không thôi, hắn chỉ muốn bảo vệ cậu không cần cậu suốt ngày tính đường lui hay bảo vệ bọn học đến thương tích đầy mình như hiện tại

Cậu nói với vị quản gia dẫn bọn họ vào trong sắp xếp họ ở phòng khách ăn uống theo tờ giấy cậu đưa sắn sàng cung cấp thứ họ muốn, cậu phải gặp một người nữa...

Nội thất trong nhà nghiêng về phong cách  Châu Âu hơn vừa trang nhã vừa thoải mái, cửa sổ sắt đất ở phòng khách lắp kính trong suốt lớn bằng bức tường nhìn thẳng ra ngoài vườn hoa trong phòng có cái gì đó hình dạng giống khung ảnh che bởi lớp vải chống bụi, ai nấy đều tì mò

(AllMikey) Cho tôi xin một vé hạnh phúc?!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ