Hôm sau
Izana ngồi ở bàn ăn hậm hực:" Thằng Manjiro nó còn không xuống để cả nhà đợi đến bao giờ!?"
Emma dọn nốt đồ ra bàn rồi cởi tạp dề lên gọi cậu dậy, cô đứng ngoài cửa gõ nhẹ
-" anh Manjiro dậy ăn sáng..."
' cốc...cốc' cô gọi nhiều lần cũng không thấy ai trả lời tậm trạng cũng bồn chồn theo
' cạch' căm phòng kéo rèm tối đen đi đến cửa sổ lớn kéo rèm ra ánh sáng tràn vài căn phòng cậu trai ngủ co người vào một góc như tùm sự an toàn trong tay ôm một con mèo trắng, Emma thấy một thiên thần đang ngủ đánh bạo sờ vào má cạ nhưng bị nóng mà rụt lại
-" nóng quá...sốt rồi" Emma lấy nhiệt kế sốt 40°C, sốt quá cao gọi thế nào cậu cũng không tỉnh chính xác hơn là hôn mê rồi
-" Anh hai anh Manjiro hôn mê rồi mau đưa vào bệnh viện"
Shinichiro và Izana đều đi lên au nấy đều nhăn mặt khó chịu
-" Cái thằng xúi quẩy mà...ăn cũng không xong với nó"Shinichiro
-" Anh Manjiro chúng ta đi bệnh viện..."
-" không Em...emma đừng anh không muốn tới bệnh viện". Nói xing liền lâm vào tình trạng hôn mê sâu
-" hừ cho nó chết luôn đi" Izana nói rồi đi xuống nhà ăn cơm
Thấy hai người đều đi hết Emma bật khóc cầm lấy di động gọi cho ông ngoại của cậu.
10p sau ông bước xuống từ xe rồi cấp tốc vác câu thân già này vào nhà đi lướt qua phòng ăn thấy thằng cháu mình đang ăn uống vui vẻ cơn tức giận lại bốc lên đỉnh điểm vào phòng cậu liền lấy thuốc chuyền vào cho cậu.
Ông cởi áo lấy nước ấm lau người cho cậu các vết sẹo chi chít tuy đang mờ đi nhưng cũng đủ thấy nó ghê rợn đến mức nào lau đến chỗ bả vai ông dừng lại một vết bầm lớn in hình một bàn tay nắn một lúc ông mới kết luận rằng bị nứt xương bả vai vành mắt ông đỏ hoe
-" thằng bé đã sắp khỏi hẳn bây giờ lại bị rạn nứt xương bả vai...cháu tôi làm sai vậy chứ!" ông than thở
Emma chưa từng nhìn thấy thân thể cậu cũng chưa từng nghĩ nó lại nặng như thế chắc anh đau lắm.
Emma không dám khóc to sợ cậu khó chịu, cô đi xuống dưới nhà kiếm cao tiêu sưng mang lên phòng dán lên vai cậu
-" nhớ chăm sóc nó cẩn thận, quan tâm nó một chút thằng bé bị trầm cảm giai đoạn hai... Hùa một đám người không não sinh ra từ ống nghiệm thì sao chứ!" ông hậm hực đi về ngay cả Hai thằng cháu chào cũng không thèm nhìn chỉ để lại một câu
-" Hai đứa chúng mày đừng có quá đáng...nhất là anh đấy Izana ".
Shinichiro nhìn hắn khó hiểu:" Chú mày làm gì mà ông tức vậy?"
-" À chắc là nó mách lẻo với ông tối qua em đánh nó!" Izana thản nhiên nói
Shinichiro ừ một tiếng:" đừng đánh chết là được ".
............
-"có khi nào thằng Manjiro nó chết rồi không lâu rồi không thấy nó tao ngứa tay quá" Kazutora nói
BẠN ĐANG ĐỌC
(AllMikey) Cho tôi xin một vé hạnh phúc?!!
FanfictionOOC nhân vật Ngược ngọt đan xen, xuyên không, thế giới song song, huyền huyễn..... Không lịch ra chap cố định có hứng thì viết, không hay đừng ném đá not bê đi đâu. Là một phản diện tôi không có quyền lựa chọn cuộc sống của mình tôi....chết rồi!!! ...