C11

264 22 0
                                    

Sau khi Shinichiro thoát khỏi nguy kịch, Mansaku cũng xuất hiện vẻ mặt đầy lo lắng, cậu đứng chết lặng trong góc tối nhìn xe đẩy đi khuất vào gian phòng chăm sóc đặc biệt rồi mới thất thểu đi về nhà.

Chính là ông nội đã thật lâu...thật lâu không gặp mặt của cậu. Lúc cậu ốm hay nằm viện liệt giường cũng không thấy ông nội tới

Ông ghét Mikey.

Cái cảm giác bị vứt bỏ này chẳng bao giờ là hạnh phúc.

Vào nhà liền đối diện với ánh mắt phức tạp của ông ngoại nhưng cậu phớt lờ từng bước nặng nhọc leo lên phòng, mọi thứ chìm vào im lặng con người nhỉ bé nằm trên giường hô hấp đều đều, có vẻ đã ngủ.

Will từ bóng tối đi tới giường cậu nằm xuống ôm lấy cậu mà vỗ về, sắc mặt Will phá lệ tái nhợt trên mặt đôi khi toát lên vẻ đau đớn khó giấu.

Mà đau đớn này bắt nguồn từ lời cầu xin của Mikey. Hắn là hệ thống nói khó nghe hơn thì chỉ là một dãy số liệu về cơ bản không tính là một con người, mà vì không phải con người nên Will không được phép can dự vào bất kể việc gì ngoại trừ kí chủ mình kí sinh.

Muốn cái gì thì phải trao đổi chẳng ai cho không ai cái gì, sự trả giá của Mikey là tuổi thọ và Will bị hệ thống quản lí xóa đi dữ liệu rồi khôi phục... Dữ liệu đối với hệ thống rất quan trọng nó như miếng thịt trên cơ thể con người vậy chỉ xẻo một chút là đã đau đớn mà Will bị phạt cũng không phải một lần mà lặp đi lặp lại cho tới khi chết lặng. Will là hệ thống cấp cao có da có máu thịt nhưng mag hắn vẫn không thấy hối tiếc việc mình quyết định...

Việc sức khỏe Mikey yếu thì ai cũng biết mà việc mang cái thân thể tàn tạ sống thọ là không thể, ngày Manjiro chết chính là lúc Mikey xuyên đến.

Thọ đã tẫn ngay từ lúc bắt đầu, Mikey chỉ hưởng được thêm 3năm tuổi thọ là đến hạn. Will đã cố hết sức giành những điều tốt đẹp nhất cho người trong lòng mình...

Lúc này đây, khi ở một mình Mikey mới dám lộ ra con người chân thật. Khi ngủ sẽ cuộn mình lại tìm sự an toàn, khóc nức nở gọi tên một ai đó hay tự làm tổn thương bản thân, bất chấp nguy hiểm cứu lấy mọi người nhưng chỉ khác mỗi...

Những điều ấy chỉ được làm trong âm thầm.

Cậu nhờ các mối quan hệ xã hội từ ông ngoại mà liên hệ nơi chăm sóc tốt nhất cho Shinichiro, đảm bảo mỗi ngày đều phải báo cáo tình trạng cho cậu mới an lòng.

Qua hai ngày Shinichiro tỉnh lại, việc đầu tiên là nhìn xem có thân ảnh mình thấy lúc ngất đi hay không, nhưng mà xung quanh chỉ có hộ tá. Cảm giác hụt hẫng tràn đầy

Hắn muốn hỏi tại sao người đó lại khóc còn ôm lấy hắn không buông,lúc hắn tưởng trừng như mình xong đời rồi thì lại gọi tên hắn níu giữ hắn không cho đi. Cứ như là mơ...mơ một giấc nơ thật dài

Giấc mơ đó hắn đã chết trở thành một linh hồn ngày ngày bay qua bay lại quanh quẩn một cậu nhóc có mái tóc vàng dài đến vai nhìn cậu ta sinh hoạt, nhìn lấy mọi thứ cậu ta trải qua nhìn thấy...

Cậu ta chết đi

Cậu ta đau đớn quằn quại khóc trước ngôi mộ ai đó, hình như trên một tấm bia mộ nào đó còn có hắn.

(AllMikey) Cho tôi xin một vé hạnh phúc?!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ