Senju thấy mĩ nhân bên cạnh nhìn mình một cái rồi quay đi chìm vào hồi ức, quả thật là quá đẹp Senju thấy mình thật mất lịch sự khi nhìn người ta chằm chằm rồi đỏ mặt quay đi.Khi mưa ngớt dần Senju thấy cậu bung dù chậm rãi đi.
Aii! Senju thấy tiếc khi mình chưa biết được tên mĩ nhân mà người đã đi mất rồi.
Đi lang thang nhưng điểm cuối cùng cậu dừng lại là cửa hàng coffee đối diện là cửa hàng bán moto và phụ kiện xe. Nhìn đã biết của ai rồi
Đi bộ lâu như vậy mồ hôi cậu đều túa ra rồi, nhịp thở cũng gấp gáp hơn. Ai lại thích một thân thể yếu ớt đâu chứ.
Đều bước vào mùa thu thay đổi trước tiên là nắng sẽ tắt sớm hơn buổi tối sẽ hơi lạnh và buổi sáng có sương mù... Nội thất cửa hàng đều rất thanh nhã thiên về tone màu lạnh hơn, gọi cho mình một tách Americano bỏ đá đắng ngắt vừa uống vừa đưa mắt theo dõi từng người khách ra vào ở đối diện.
Lần này Mikey không lộ diện, Kazutora cùng Baji không biết cậu là Tổng Trưởng nên việc đánh cắp xe có 89% là không xảy ra, nhưng ai biết 11% còn lại là cái gì. Tóm lại việc cậu làm là ở đây chờ đợi, phải đảm bảo anh hai cậu không có việc gì nếu không...
Mikey không biết mình sẽ làm gì nữa!
Tiệm Coffee còn có cả bánh ngọt, Mikey đặt làm riêng một cái còn cố ý nhắc họ cho thêm nhiều hoa quả và giảm lượng đường đi rồi giao đến tiệm moto đối diện cho chủ ở đó, bên trong có một tấm thiệp trong đó chỉ có vài câu chúc mừng đơn giản. Nếu anh hai biết là cậu gửi cái bánh đó thì chỗ tiếp theo đó đáp xuống chính là thùng rác chứ không phải trong bụng.
Trời tối, bánh gửi đi thì cậu nhìn cửa đối diện chằm chằm khi chắc chắn không có ai đi vứt mới buông tâm bị treo cao xuống.
Tầm 21h có ba người thanh niên cao lớn cầm theo túi lớn túi nhỏ cười lớn đi vào tụm xe thông qua cửa kính thì rõ ràng là tới chúc mừng sinh thần Shinichiro, gồm Wakasa, Benkei và Takeomi.
Vỏ lon bia cùng chai rượu lăn lóc xuống đất 4 người uống đến rối tinh rối mù cuối cùng cũng không thèm về mà ngủ luôn ở đó. Trong mắt cậu Benkei, Wakasa và Takeomi luôn là một người đàn ông thành thục ít chạm vào rượu bia cũng không hay cười như khi nãy ở đây bọn họ đều sống thật vui vẻ...
Chủ quán coffe ngỏ lời muốn nghỉ ngơi cậu nhìn đồng hồ cũng đã khuya liền nhét thêm tiền cho chủ tiệm rồi ngồi đó chờ đợi.
Cậu thấy hơi chóng mặt chút xíu, qua thêm hai tiếng nữa rốt cuộc có động tĩnh cậu cố ý tắt đèn từ lâu nhưng nhờ Will giúp đỡ nên nhìn trong tối vẫn như thường, hai người đều mặc đồ đen trùm người đến kín mít tay trái phải đều cầm theo đạo cụ ăn trộm hơn hết cậu thấy một cây kìm lớn dùng để cắt xích, ánh mắt cậu lại là một hồi lạnh lẽo.
Bọn chúng rất chuyên nghiệp chứ không phải nửa mùa giống Kazutora và Baji, cậu từ trong bóng tối nhẹ nhàng tiến lại tiếp cận mục tiêu.
Bọn chúng đều im lặng, cắt ra được một lỗ lớn kính trong góc tường chi vào bên trong trên tay còn cầm theo cây kìm.
-" Nhanh lên chiếc xe này tao nhắm rất lâu phải kiếm được bộn tiền đấy!"
-" Mau lên!"
Tiếng dây xích va vào nhau, kì thật cậu đang đứng sau bọn chúng nhìn hết thảy tay cầm gậy sắt tùy thời có thế đập được.
-' Cạch' tiếng cửa phòng đột ngột mở ra hai tên trộm vội trốn vào góc tối ánh mắt cũn hung ác tùy thời có thể giết người.
-" Ăn trộm xe gan bọn mày cũng lớn lắm!"
-" Aaa...đi chết đi" tên cầm kìm xông ra từ đằng sau Shinichiro định đập mạnh vào đầu anh
' Rầm ' cửa phòng lại một lầm nữa bị mở tung ra ba người đáng nhẽ ra nên ngủ hiện tại đều tỉnh bơ xông ra đánh cho hai người kia nhừ tử thật ra chỉ có Shinichiro đánh thôi ba người nào đó đều ngồi mà bình luận, cậu vẫn chưa hình dung được anh hai vậy mà giỏi võ như vậy có vẻ ở đây không cần đến cậu rồi. Quay người định đi thì nghe thấy tiếng hét, tim cậu như ngừng đập
Là tiếng hét gọi tên Shinichiro, không dám quay lại nhìn
-" Thẳng chó mày vậy mà dám đâm nó"
-"aaaa" tiếng hét đau đớn vang lên rồi tắt ngúm.
Trong không khí mùi máu tươi dày đặc, ' leng keng' gậy sắt trong tay rơi xuống mặc kệ tất cả trong mắt hiện tại chỉ có con người đang máu chảy đầm đìa trên ngực chỗ đó đang cắm một con dao
Bàn tay run rẩy mà ngăn chặn dòng máu đang chảy ra, aha nhưng mà tại sao nó vẫn cứ chảy chứ...
Tiếng còi cảnh sát và xe cứu thương náo loạn một khu nhà, người người đều kéo ra xem.
Sau khi Shinichiro được chở tới bệnh viện, cậu cũng không đi theo anh ấy rất ghét cậu sẽ ảnh hưởng tới vết thương...
Wakasa và Benkei theo vào bệnh viện trước khi đi còn ôm cậu rồi nói rằng anh hai cậu sẽ không có việc gì.
Takeomi dẫn cậu đi đi tắm dổi hết quần áo dính máu đi, ở đây cũng không có quần áo vừa người cậu chỉ đành lấy tạm áo Shinichiro mặc cho cậu. Nhìn khuôn mặt cậu vì sợ hãi mà tái mét từ lúc tới giờ bàn tay vẫn luôn run lên, hắn đau lòng ôm chặt cậu vào lòng cho cậu chút hơi ấm
-" Boss nhỏ thằng Shinichiro nó không sao đâu mạng nó lớn lắm!" nói xong hắn cũng thấy hô hấp khó khăn mong là mọi chuyện đều ổn.
Takeomi thấy ngực mình bị thấm ướt vạt áo bị túm đến nhăn nheo mà người trong ngực rơi nước mắt thậm chí một âm thanh cũng không phát ra
-" Chú à! Anh ấy thật sự sẽ không sao...đúng không?" dù co giả bộ trấn tính đến đâu thì giọng nói nghẹn ngào cũng bán đứng cậu, Takeomi như một cọng dây cứu mạng cậu liều mình nắm lấy cứ lặp đi lặp lại một câu hỏi cho tới lúc ngất đi.
Hắn nhìn thân thể nhỏ gầy của Boss nhà mình mà đau lòng, lúc nãy cậu mặc áo dài nên không chú ý lúc cởi ra mới thấy toàn là dấu vết cào cấu vào da thịt hay những vết sẹo chẳng bao giờ lành.
Sự kiên trì và lòng nhẫn nại của cậu ấy thật sự rất nhiều, nó nhiều tới nỗi đủ để đợi bọn họ 15 năm vẫn chưa hết.
Bọn họ nợ cậu cho dù một dời cũng chưa trả hết như gà cậu ấy vẫn đợi...chỉ đợi họ quay lại nhìn cậu một lần cũng mãn nguyện.
Tình trạng của Shinichiro thật sự không tốt, con dao đó cắt vào tim phẫu thuật từ đêm hôm trước tới đêm hôm sau vẫn chưa hoàn thành, cậu ngồi bên ngoài nhìn chằm chằm cửa phòng cấp cứu.
Cửa phòng cấp cứu mở một y tá tháo khẩu trang bước ra khuôn mặt mang theo mệt mỏi cúi gập người nói:" Thành thật xin lỗi chúng tôi đã cố gắng hết sức mong..."
-" Câm miệng" đôi mắt đen kịt phảng phất ngư một con thú có thể xé toạc con mồi ngay lúc này, Takeomi hoảng lên tìm chặt cậu miệng nói đến lắp bắp khuyên cậu không nên xúc động.
-" Anh ấy....anh ấy sẽ chết..." cậu cứ lẩm bẩm trong miệng nước mắt đầm đìa trên mặt cũng không phản ứng, nhìn cảnh này ai mà vui vẻ cho được
-" Will...Will làm ơn cứu anh ấy...làm ơn!"
BẠN ĐANG ĐỌC
(AllMikey) Cho tôi xin một vé hạnh phúc?!!
FanfictionOOC nhân vật Ngược ngọt đan xen, xuyên không, thế giới song song, huyền huyễn..... Không lịch ra chap cố định có hứng thì viết, không hay đừng ném đá not bê đi đâu. Là một phản diện tôi không có quyền lựa chọn cuộc sống của mình tôi....chết rồi!!! ...