C15

200 12 0
                                    

Nhìn theo hướng cậu chạy mất ai cũng không nói gì bầu không khí liền im lặng trong đầu người nào cũng đầy câu hỏi

Bang phục Touman sao lại ở đây?

Tại sao Mikey thấy họ lại chạy mất?

Và tại sao tim lại thấy đau?

Chỉ có Angry nhăn nhó giờ lại đỏ mặt nghĩ lúc cậu đi vào cái bang phục to quá khổ làm cậu như trộm mặc đồ người lớn tay chân lộ ra ngoài cũng đẹp tới nhức mắt

-" Bang phục của Touman tại sao lại xuất hiện ở đây?" Draken hỏi ánh mắt như có như không nhìn sang Will như mong chờ hắn trả lời nhưng Will lại lờ đi.

Điều này làm vài người cảm thất cực kì khó chịu.

Bang phục chỉ có người gia nhập mới có mà Mikey thì liên qua gì tới Touman chứ?!

Lúc sau bọn họ lại như quên béng chuyện khi nãy tiếp tục việc làm dở. Will nhìn đám trẻ vô tâm vô phế kia mà đau lòng thay cậu đáng nhẽ cuộc sống của Mikey cũng sẽ như vậy...

Nhận thấy cảm xúc cậu không ổn Will thấy chuyện chuyển xấu vơ vội hộp thuốc trên kệ tủ loạng choạng đổ mấy viên ra tay rồi chạy vào phòng cậu.

Thân ảnh quằn quại nằm trên thảm tiếng nức nở kìm nén kỹ nhưng vẫn không không chế được mà thành tiếng hắn còn thấy có máu dính lên thảm lông dê

-" Mikey... Mikey bình tĩnh mau uống thuốc" hắn xốc Mikey dậy ghìm chặt hai bàn tay đang làm đau chính mình lại mặc kệ cậu vùng vẫy buộc uống thuốc.

Từ bao giờ Mikey ' Vô Địch' lại thảm hại như vậy chứ?

-" Không thể... Không thể như vậy được.... Mình không thể yếu đuối... Không thể yếu đuối" yếu đuối sẽ bị ghét bỏ sẽ không bảo vệ được người mình yêu thương.

Chỉ có sức mạnh và quyền lực mới làm được.

Phải lập lại Phạm Thiên.

Mặc dù được Will ôm trong lòng nhưng cậu chỉ thấy thật trống rỗng. Lúc này đây trời chỉ mới chớm thu nhưng cậu thấy mình như ở hầm băng lạnh lẽo tới tột cùng.

Rồi rơi vào một mảng tăm tối.

Lấy nước ấm lau đi vết máu và khử trùng vết thương hắn nhẹ nhàng băng bó chúng lại bằng lớp băng trắng toát chẳng hiểu sao cánh tay gầy yếu này sức lại lớn như vậy dù chỉ tốn thương phần mềm nhưng vết thương hết sức rợn người.

Yêu thương mà hôn nhẹ lên môi cậu hắn mới luyến tiếc đi dọn dẹp.  Chậu nước nhỏ trong suốt hiện tại đã chuyển thành màu đỏ,  thay luôn tấm thảm lông dê dính máu sang màu trắng muốt hắn hài lòng ra khỏi phòng.

Những thứ đẹp đẽ nhất mới xứng với Mikey của hắn.

Sau khi Will đi khỏi hai bóng người cao lớn thoăn thoắt đi vào căn phòng, mùi máu trong phòng rất nhạt nhưng bọn họ vẫn ngửi thấy.  Sống đến hai kiếp trai qua bao thăng trầm thứ mùi như máu này quá dễ nhận ra lại nhìn thấy hai cánh tay lộ ra khỏi chăn Takeomi chua xót nhẹ nâng bàn tay cậu trang trọng giống như một thứ trân quí nhất cuộc đời mà hôn lên nó.

Benkei nhìn cánh tay cậu băng đến kín mít mà đưa tay sờ lên lồng ngực đau âm ỉ.

Hai người cứ trầm mặc thật lâu cho tới khi có tiếng bước chân đi về phía này,  hai ông chú già lần đầu tiên lộ ra biểu cảm chột dạ rồi thất thố như bị phát hiện làm chuyện xấu mà nhảy thẳng ra cửa sổ đi mất.

Bước chân dừng ở trước cửa phòng bàn tay chạn vào cửa rồi rụt về chạm rồi lại rụt về cuối cùng cũng mở ra một khe hở cái đầu tóc vàng ngó vào rồi ánh mắt dừng trên thân ảnh đang ngủ kia.

Trái tim lại đạp nhanh bất thường.  Đôi mắt ấy không có một chút tạp chất,  hai má hồng hồng đôi chân tiếng về phía giường  Người đang ngủ này qua mê người hắn không hiểu sao như bị thôi miên khi sực nhớ ra thì đã thấy khuôn mặt tinh xảo phóng đại.  Màu hồng từ má nhanh chóng lan xuống tận cổ.  Đôi môi màu đỏ căng mọng như dụ dỗ hắn làm càn,  yết hầu non nớt lên xuống không ngừng nhưng hắn đúng là phạm tội thật.

Hương vị cảm nhận được là vị ngọt và sự mềm mại  nhưng nụ hôn nhanh chóng kết thúc khi hắn thấy hai tay băng bó kín kia.

Dư vị nụ hôn còn lại là vị tanh nhạt của máu,  hắn khó hiểu chỉ là qua vài chục phút mà người này đã bị thương mọi người đều ở phòng khách có ai bắt nạt cậu được?

Nhưng không để hắn suy nghĩ xong tiếng bước chân dồn dập làm hắn đật mình rồi nhảy thẳng ra cửa sổ biến mất.

Cửa sổ hô nay đón tiếp ba vị khách lạ thích đi ra bằng cửa sổ.

Will đi vào tay cầm theo đĩa bánh Taiyaki và Doraiyaki mỗi loại hai cái đều đang toả ra mùi thơm nức, trái với sự nóng bỏng cửa đồ ăn mới ra lò thì khuôn mặt Will lại lạnh băng ánh mắt dí chặt vào môi cậu,  nó đỏ mọng còn ánh lên sự ướt át đến tột cùng.

Thằng nhóc con chết tiệt hắn vừa lơ là thì nụ hôn của ai đó liền mất càng nghĩ càng tức tối hắn liền hôn mạnh lên môi Mikey sự tàn bạo loé lên. Hắn muốn xoá đi dấu vết của tên đó lưu lại

Thật không thể chịu nổi!

Hắn hôn đều mạnh bạo cướp đi hơi thở của cậu tiếng nức nở nhỏ phát ra lông mi như cánh bướm thướt tha rung động cứ nghĩ lúc sau đôi mắt ấy sẽ mở ra thì hắn rời môi cậu kéo ra một sợi chỉ bạc dâm mĩ.  Luyến tiếc buông, hắn không muốn cậu mất đi một giấc ngủ quý giá.

Nhìn đôi môi bị mình hôn đến sưng đỏ thật thỏa mãn khuôn mặt lạnh băng lại trở nên nhu hoà mà đi ra khỏi phòng bắt đầu công việc đuổi khách.

Đối với việc có người nào đó không dám ngẩng mặt lên hắn cũng không có biểu hiện gì chủ là âm thầm ghi hận ghi nợ có dịp đòi cả thể.

(AllMikey) Cho tôi xin một vé hạnh phúc?!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ