C20

121 8 0
                                    

khi tỉnh dậy Mikey thấy thân thể rất nặng nề, đầu hơi vựng. Ngực có cảm giác bị đè nén lại ấm áp

Đập vào mắt là một bộ lông vàng óng theo nhịp thở mà nhấp nhô làm cậu có chút ngứa tay

Tay không chịu được mà sờ vào đám lông xù, mềm mại như mây thích không buông tay. Mèo lớn cảm thấy được xoa nắn dễ chịu phát ra tiếng ngáy gừ gừ, chiếc đuôi dài như có như không mà vuốt ve cổ tay mảnh khảnh của chủ nhân.

Mấy hôm nay chủ nhân không để ý tới nó làm nó rất tủi thân, còn người hay đi cùng chủ nhân luôn nhốt nó ở ngoài cửa không cho vào, may mắn sao hôm quá nó chui vào phòng trước nên hiện tại mới được vuốt ve thoải mái như vậy.

Hôm nay cậu muốn tới nhìn Shinichiro một chút rồi nhân tiện đi đâu đó...

Will nói vị kia giao cho hắn nhiệm vụ cần đi một thời gian, nhắc nhở Mikey đủ điều rồi đi vào cổng không gian với đôi mắt đầy ai oán.

Quản gia buộc cậu ăn sáng xong mới cho đi, mèo con quấn lấy cậu đòi đi đành phải cho nó theo.

Chiếc áo mà Will mặc cho cậu to quá khổ chiếc mũ đều chùm hết khuôn mặt lộ ra chiếc cằm nhỏ, cậu mới lái một chiếc oto ra khỏi nhà.

Mèo con lần đầu ra ngoài khoái tới nỗi gác hai chân lên bệ cửa kính mắt lác láo nhìn ra ngoài vui vẻ lắc đuôi tít mù.

Nó rất thích thứ nhiều màu sắc sặc sỡ nên khi thấy thứ mới lạ đều kêu meo meo khoe với cậu...

Đậu xe thành công, cậu đi vào khuôn viên bệnh viện,lướt qua cửa hàng hoa rồi cậu quay lại nhìn vào mấy bó hoa tươi mới rồi tuỳ tiện lấy một bó rồi trả tiền đi vào bên trong.

Công viên nhỏ vắng người đã được lấp đầy, người tản bộ, người tắm nắng.

Không biết đâu ra mấy con vật nhỏ đang đùa vui mèo con bị thu hút cũng bỏ lại chủ nhân đi chơi.

Một mình cậu đi vào căn phòng mà mình hay nằm giờ đây đã chuyển Shinichiro vào, ông ngoại nói hắn hôm nay có thể sẽ tỉnh lại. Cậu chỉ muốn nhìn hắn một chút... Một chút thôi

Bó hoa màu trắng phớt tím nhạt, cậu cũng không hỏi là hoa gì. Chỉ biết cậu thấy hợp với hắn muốn mua tặng hắn.

Cậu không biết cắm hoa chỉ đánh bậy bạ cắm vào đặt lên tủ đầu giường. Lúc này mới nhìn tới khuôn mặt hắn, cái khuôn mặt mà trong mơ cậu cũng muốn nhìn. Hiện tại đều nhìn thấy nhưng mà cậu thấy trống rỗng lạ thường

Là hắn mà cũng chẳng phải.

Cậu như một đứa trẻ chui vào chăn kéo tay hắn như là hắn đang ôm lấy cậu, hắn luôn ấm áp như vậy là cậu không muốn rời.

Như là một tên biến thái tham lam từng chút hơi ấm từ hắn, bám hắn không rời.

Cằm hắn lún phún râu, chắc là vẫn chưa được cạo cậu lấy dao cạo râu vụng về cao hết cho hắn

Chỉ chuyền dịch dinh dưỡng vào thuốc nên hắn có chút gầy đi nhưng vẫn rất đẹp trai.

Mặc dù đẹp là thế nhưng đường tình duyên hắn luôn lận đận, tới 30 tuổi hắn vẫn không có một mảnh tình vắt vai.

Shinichiro đã lấy lại ý thức nhưng vẫn mơ mơ hồ hồ không tỉnh lại được,

Có người nào đó lầm bầm bên tai hắn, giọng nói ấy rất quen thuộc nhưng lại chẳng biết là ai

Người đó nằm cạnh hắn, ôm hắn. Người đó còn rất lạnh làm hắn muốn tránh đi như không nỡ.

Người đó còn cạo râu cho hắn, không hiểu sao hắn xấu hổ chắc chắn hắn rất luộm thuộm người đó nhìn không được nên giúp hắn xử lí.

Hắn cử động tay muốn ôm người đó vào lòng nhưng cả người như đeo tạ nhúc nhích không được.

Có thứ gì đó chảy vào cổ áo hắn mỏng tới doạ người, lúc hắn biết thứ nóng bỏng đó là nước mắt thì người đó cũng đã đi.

Cậu thấy hắn nhúc nhích muốn tình liền như ăn trộm bị bắt quả tang chạy bạt mạng ra ngoài còn đụng vào một người cũng không xin lỗi mà chạy mất.

Cô gái đó lắc đầu rồi đi về phía căn phòng cậu vừa chạy ra.

-" A... Shinnii tỉnh rồi để Emma đi gọi bác sĩ! " cô chạy ngay đi mà không chú ý tới sự mê mang của hắn.

Khi hắn nhận ra mình sắp thấy được người đó thì nhận lại là sự sợ hãi từ người đó và tiếng bước chân hỗn loạn chạy đi, chẳng hiểu sao lại hụt hẫng đến thế....

Hắn được kiểm tra toàn bộ mọi thứ đều tốt đẹp nhưng đến bác sĩ cũng không thể giải thích cho hắn hiểu trái tim vì sao trống rỗng.

Hắn cũng chợt nhớ ra người con gái hắn coi như ánh trăng thuần khiết ấy chưa từng đến xem hắn lần nào.

Hắn nghĩ mình sẽ thật buồn vì người nọ nhưng không... Hắn thấy thật nhẹ nhõm.

Gắp người đó hắn luôn phải đeo lên mặt nạ giả dối, luôn pha trò luôn lấy lòng nhưng hiện tại hắn nhận ra xung quanh cô ấy rất nhiều người vây quanh có nhiều người hoàn hảo hơn hắn chỉ thiếu hắn cũng không sao.

Lớp mặt nạ sẽ được tháo bỏ khi hắn về nhà, hắn không phải giả bộ nhân từ cũng chẳng cần bao dung khi bị tranh công.

Đứa em trai đó dù không làm gì hắn nhưng điều hắn thích nhất là làm nụ cười chói mắt ấy biến mất, thích thú khi giáng từng cú đánh đau đớn vào da thịt đứa em.

Thích nhìn đứa em khóc

Thích nhìn đứa em bị bắt nạt

Thích nhục mạ, giẫm đạp lên tấm lưng gầy gò đang mất đi sức sống ấy

Hắn thấy việc mình làm đều mang lại khoái lạc sung sướng...

Nhưng mọi việc đều dùng dấu chấm để kết thúc mọi chuyện.

(AllMikey) Cho tôi xin một vé hạnh phúc?!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ