❇️ Chương 15. Con đã yêu thầm cô ấy rất lâu.

2.9K 101 3
                                    

Chương 15. Con đã yêu thầm cô ấy rất lâu.

Editor: Lemon

Hứa Dữu nhìn năm bộ quần áo phát ngốc.

Mấy bộ quần áo này tất cả đều là do Trình Uyên mang tới đây, đêm qua nói muốn dẫn cô ra mắt người lớn trong nhà, hôm nay Trình Uyên liền nhờ người đưa quần áo tới đây.

Cô ngủ không sâu, sáng nay lúc Trình Uyên ra cửa cô cũng nghe được tiếng vang, sau khi tỉnh liền nằm trên giường trằn trọc khó mà ngủ tiếp được, mãi đến khi nhận được điện thoại của Trình Uyên.

“Dậy rồi?”

Hứa Dữu nằm có hơi lâu, cảm giác choáng váng đầu hồ hồ, nhưng lại không hề buồn ngủ, chợt nghe thấy giọng nói lạnh lùng của anh liền tỉnh táo hơn không ít.

“Ừm.”

Hứa Dữu rất thích gọi điện thoại, cô cảm giác như vậy thì không cần trực tiếp cùng người khác giao lưu, nàng không thấy được mặt người nọ, cô sẽ không cảm giác được khẩn trương cùng hoảng hốt, sẽ được thả lỏng không ít.

“Sáng nay tôi có nhờ người mang đồ tới cho em, bây giờ cô ấy đang ở ngoài cửa.”

Hứa Dữu nghe đến đây liền không nói.

Trình Uyên bổ sung nói, “Em có thể mở cửa không?”

Sau khi Hứa Dữu đồng ý liền cúp điện thoại.

Ngoài cửa không có người gõ cửa, nhưng Trình Uyên cũng đã nói như vậy, Hứa Dữu tát nhiên là dùng tốc độ nhanh nhất sửa soạn lại bản thân, sau đó đi mở cửa.

Ngoài cửa có một chị gái nhỏ, chị gái nhỏ nói lý do mình đến liền đưa đồ cho cô, chị gái nhỏ rất hòa thuận, quá trình cũng thực thuận lợi.

Chỉ là sau khi nhận được đồ cô liền không biết nên làm thế nào cho phải.

Đồ Trình Uyên đưa tới cho cô chính là quần áo.

Lúc đối diện với đống quần áo này cô mới chân chính cảm giác được mình phải đi gặp người nhà Trình Uyên. Cũng không phải khẩn trương, chỉ là có cảm giác quá nhanh.

Mãi đến bốn giờ chiều Hứa Dữu nhận được WeChat của Trình Uyên, nói là chuẩn bị xuất phát.

Chọn tới nhặt đi một lúc Hứa Dữu mới chọn được một chiếc váy mộc mạc hào phóng nhất.

Toàn bộ váy là màu vàng nhạt, kiểu dáng đơn giản, nhưng bộ váy này rất tôn màu da, khiến cả người cô thoạt nhìn tươi sáng có sức sống hơn không ít, cô chỉ trang điểm nhẹ liền ra cửa. Nào ngờ mới vừa mở cửa liền thấy Trình Uyên  đang mỉm cười đứng bên ngoài.

“Sao…sao anh ở đây?”

Hứa Dữu hơi bị dọa, nhưng cô cư nhiên lại cảm thấy không sao, có thể là gần đây cô cùng Trình Uyên gặp mặt quá nhiều lần, phản ứng của cô cũng không mạnh lắm.

“Chờ em.”

Trình Uyên cúi đầu, ánh mắt xẹt qua mắt cá chân trắng nõn mảnh khảnh của cô, anh cảm giác rõ ràng mình cũng không phải chân khống, nhưng sao ánh mắt lại không nghe sai sử chỉ dính trên chân cô.

[HOÀN] QUẢ BƯỞI NGỌT NGÀO Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ