Chương 53. Phiên ngoại 1
Editor: Lemon
Buổi sáng 8 giờ, Hứa Dữu đã bị Trình Uyên kéo dậy khỏi giường.
Hứa Dữu mắt mở không lên, cô liền nhắm mắt mắt ngây ngẩn thêm một lúc mới lẩm bẩm nói “Em buồn ngủ……”
Trình Uyên sờ đầu cô, ôn nhu nói: “Vậy nhắm mắt lại ngủ tiếp một lát, em ngủ của em, anh làm của anh.”
Hứa Dữu: “……?”
Hứa Dữu cố sức mở mắt ra, liếc mắt nhìn anh. Sao cô cảm thấy lời này của Trình Uyên nghe quen quá vậy. Đêm khuya tĩnh lặng nào đó cô mệt chết đi được, người đàn ông trước mặt này sẽ mặt đầy mặt tươi nói như vậy.
Trình Uyên tựa hồ cũng nhận ra mình nói có hàm ý, lập tức bổ sung nói: “Ý anh là để anh phục vụ em, em không cần làm gì hết.”
Hứa Dữu liền đôi mắt cũng chưa mở.
Trình Uyên đánh răng cho cô, lại lau mặt cho cô, Hứa Dữu cũng tùy ý mở mắt nhìn thoáng qua.
Nếu đêm qua người nào đó không ép buộc cô thì cô đâu có ra nông nỗi này chứ, hừ.
Lên xe, Hứa Dữu vẫn tiếp tục ngủ, mãi đến khi Trình Uyên ngừng xe cô mới mở đôi mắt nhập nhèm buồn ngủ ra.
“Ưm…… Đây là đâu vậy anh?”
Lọt vào mắt cô chính là giáo đường cổ xưa, dưới ánh mặt trời màu vàng nhạt càng có vẻ lung linh rực rỡ.
Hứa Dữu nhịn không được tiến về phía trước vài bước, nhìn càng gần cảnh đẹp trước mặt.
Trình Uyên theo sát sau đó.
Hứa Dữu: “Sao anh tìm được chỗ này hay vậy?”
Lúc cô ở trên xe còn chưa tỉnh táo lắm, nhưng cô cũng có cảm giác được vừa rồi Trình Uyên lái xe rất lâu.
“Không quan trọng, em thích là được.”
Trình Uyên phủ áo khoác thêm cho Hứa Dữu, thời tiết chuyển lạnh, chỉ là cây xanh trên ngọn núi lớn vẫn vô cùng xanh tươi, hoàn toàn không hề cảm nhận được mùa luân phiên.
“Em thích lắm.”
Hứa Dữu nghiêng mặt cười với anh, Trình Uyên vừa lúc kéo tay cô qua, cùng cô mười ngón tay đan vào nhau.
“Em muốn vào xem một chút không?”
Đường vào giáo đường cũng chỉ có một con đường mòn, chung quanh đều là hoa tươi cỏ dại tùy ý sinh trưởng, Hứa Dữu thực may mắn hôm nay cô mặc quần, chỉ là vừa mới may mắn xong liền nhớ ra quần áo hôm nay không phải tự mình chọn, là Trình Uyên chọn cho cô, thậm chí cũng không phải là tự cô mặc.
Trên mặt Hứa Dữu lặng lẽ bò lên hai rặng mây đỏ, Trình Uyên đi trước mở đường cho cô, cũng không phát hiện ra trên mặt cô khác thường.
“Quả Bưởi Nhỏ, anh sai rồi, đáng lẽ phải kêu người qua đây xử lý trước mới phải.” Trình Uyên nhẹ cau mày, trên tay dùng lưỡi hái không biết từ đâu ra chặt cây cỏ cản đường.
Hứa Dữu không nói gì, chỉ là cười khẽ một tiếng.
Bởi vì được Trình Uyên che chắn, cô đi rất ổn định vững chắc. Hứa Dữu đột nhiên sinh ra một loại cảm giác Trình Uyên ở phía trước vượt mọi chông gai, cô đứng ở hậu phương năm tháng tĩnh hảo.
BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN] QUẢ BƯỞI NGỌT NGÀO
Roman d'amourQUẢ BƯỞI NGỌT NGÀO Hán Việt: Mãn phân điềm dữu Tác giả: Âm Tẩu Thể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Hiện đại , HE , Tình cảm , Ngọt sủng , Hoan hỉ oan gia , Đô thị tình duyên , 1v1 , Thị giác nữ chủ, Yêu thầm Nguồn CV: LEOSING|Wikidich (chân thành cảm...