❇️ Chương 25. Có thể cho tôi một cái ôm không?......

2K 75 1
                                    

Chương 25. Có thể cho tôi một cái ôm không?……

Editor: Lemon

Trình Uyên ôm mèo đứng dậy, Hứa Dữu không nghĩ nhiều cũng đứng dậy theo, trong đầu cô còn đang suy nghĩ nên đặt tên gì cho mèo nhỏ.

“Muốn đi tham quan cùng tôi không?”

“Hả, ờ được.”

Hứa Dữu máy móc đồng ý.

Do Trình Uyên đang ôm mèo nên trên người anh có thêm một chút cảm giác ôn nhu, Hứa Dữu căn nhà trang hoàng lạnh lẽo, đột nhiên có chút cảm giác không khoẻ.

Trình Uyên ôm mèo đứng ở cửa phòng để quần áo, “Vào xem đi, tôi đặt mua chút đồ dùng hàng ngày cho em, em xem xem còn thiếu thứ gì không?”

Hứa Dữu đứng sau lưng Trình Uyên không nhúc nhích, “Tôi chưa từng nói muốn ở lại đây.”

“Nhìn xem trước đã.” Trình Uyên vuốt lông mèo, giọng bình tĩnh, “Tôi nói với người nhà hiện tại tôi với em cùng nhau ở đây, chỗ này có đồ của em cũng thực bình thường.”

“Ừm.” Hứa Dữu thở phào nhẹ nhõm một hơi, cùng lúc đó trong lòng còn có vài phần khổ sở.

Trình Uyên chuẩn bị rất đầy đủ, quần áo giày túi xách, chỉ có vào món mang nhãn hiệu thường thấy, tất cả còn lại đều là nhãn hiệu xa xỉ.

Hứa Dữu thất thần nhìn một vòng, “Đồ đủ hết rồi.”

Trình Uyên: “Không thiếu?”

Hứa Dữu gật đầu.

“Chị tôi nói cuối tuần muốn sang thăm nhà chúng ta.” Trình Uyên nói rồi quay đầu nhìn Hứa Dữu, “Chúng ta phải ngụy trang sao cho thật giống.”

Hứa Dữu hoảng hốt.

Mấy ngày nay cô sống quá an nhàn, đều đã quên lời hứa trước kia với Trình Uyên rồi.

Qua thật lâu sau cô mới gật đầu.

“Đã xem phòng để quần áo rồi, em tùy tiện xem phòng tôi đi.”

“Hả?”

Hứa Dữu không rõ hiểu, nghiêng đầu nhìn anh, bọn họ cũng chỉ là vợ chồng giả đối phó gia đình, bảo cô xem phòng anh làm gì.

Trình Uyên nhắc nhở một câu, “Tôi nói sai rồi, là phòng của chúng ta.”

Trình Uyên nhìn chằm chằm đỉnh đầu của cô, cười khẽ ra tiếng.

“Chị tôi tới thăm tất nhiên chúng ta phải ở chung một phòng rồi, bây giờ xem trước cũng không có gì.”

Thật ra Trình Uyên nói như vậy cũng không có sai, nhưng mà Hứa Dữu vẫn luôn cảm thấy có chỗ nào đó là lạ.

Phòng của Trình Uyên cũng giống như con người anh vậy, đều cho người ta cảm giác lạnh lẽo. Phòng anh ngoại trừ hai màu đen trắng thì không còn màu sắc nào cả.

Ồ, không. Cũng có, trong bình hoa cắm mấy cây hoa hồng.

Phòng anh được dọn dẹp rất ngăn nắp sạch sẽ, nhưng lại cho người ta một loại cảm giác người sống chớ vào.

[HOÀN] QUẢ BƯỞI NGỌT NGÀO Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ