❇️ Chương 38. "Em muốn cắn anh......

2.2K 62 5
                                    

Chương 38. “Em muốn cắn anh……

Editor: Lemon

Bên ngoài trời đã sáng tỏ, gió nhẹ thổi bay bức màn quấy nhiễu người đang trong mộng. Nếu có thể Trình Uyên cũng nguyện ý làm một hôn quân ngày ngày không thượng triều.

Lúc Trình Uyên muốn rời giường phát hiện Hứa Dữu cũng đã mở đôi mắt hạnh, Trình Uyên vuốt tóc cô, “Em muốn ngủ tiếp nữa không?”

Hứa Dữu lắc đầu, nhỏ giọng nói: “Hôm nay em muốn đi tái khám, em muốn đi sớm một chút, sau đó về sớm chút, buổi chiều còn muốn gõ chữ nữa.”

“Ồ, vậy anh cũng đi.”

Trình Uyên nói rồi nhanh chóng đứng lên mặc quần áo, lại xoay người hỏi cô: “Cần anh giúp em không?”

Hứa Dữu đã tỉnh táo, nhưng Trình Uyên cứ ở trong phòng, cho nên cô không có động tác tiếp theo.

“Không cần giúp, nhưng mà, sao đột nhiên anh muốn đi cùng em?”

Hứa Dữu trước kia đều là có chuyện gì cũng tự mình giải quyết, hiện tại đột nhiên nhiều thêm một Trình Uyên, đột nhiên có chút không quen.

Có thể không làm phiền người khác cô nhất định sẽ không làm phiền, cuộc sống khó khăn trước kia nói cho Hứa Dữu như vậy.

“Anh không thể đi à?”

Hứa Dữu lắc đầu, cũng không phải không thể đi, dù sao chuyện của cô không có gì là Trình Uyên không biết.

“Nhưng không phải gần đây anh rất bận sao?” Hứa Dữu cũng không phải không muốn Trình Uyên đi tái khám cùng cô, nếu anh đi cùng vậy cô không cần bắt xe rồi.

Nhưng mà lần trước cô cùng Trình Uyên cãi nhau, anh cùng cô trở về Ô Lam đã làm chậm trễ thời gian mấy ngày của anh, sau khi trở về anh liền rất bận rộn.

Mỗi ngày nhìn anh đi sớm về trễ, mãi đến mấy ngày gần đây mới về sớm một chút. Cô sợ lần này Trình Uyên ra ngoài với cô lại quấy rầy kế hoạch công việc của anh.

Trong suy nghĩ của cô hai người ở bên nhau chính là cần phải xúc tiến nhau, cô cảm giác sau khi mình cùng Trình Uyên ở bên nhau cô không giúp được gì cho anh thì thôi, còn trở thành trở ngại cho anh là không tốt.

“Cũng tàm tạm.” Trình Uyên mặc áo khoác vào, “Đi thôi, không phải em nói muốn đi sớm chút sao?”

Hứa Dữu gật đầu, “Nhưng em định tự đi, anh đi làm đi.”

Trình Uyên đột nhiên gọi tên cô.

“Hứa Dữu.”

Bình thường Trình Uyên đều gọi cô là Quả Bưởi Nhỏ, nghe anh gọi cả tên lẫn họ cô Hứa Dữu cũng sửng sốt, liền ngẩng đầu nhìn anh.

“Làm sao vậy?”

“Chúng ta là vợ chồng, em biết hai chữ này có nghĩa là gì không?”

“Biết chứ.” Hứa Dữu quật cường nói, “Nhưng chuyện này với chuyện em đi một mình không liên quan gì tới nhau mà.”

“Em đi một mình phiền toái biết bao nhiêu, còn phải bắt xe, anh trực tiếp đưa em qua đó cũng không mất bao nhiêu thời gian.”

[HOÀN] QUẢ BƯỞI NGỌT NGÀO Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ