❇️ Chương 31. "Anh có thể theo đuổi em không?"

1.7K 72 0
                                    

Chương 31. “Anh có thể theo đuổi em không?”

Editor: Lemon

“Anh đang ở đâu?”

Hứa Dữu nghe mình hỏi như vậy.

Trình Uyên sửng sốt một chút, “Tôi cũng không biết mình đang ở đâu nữa, tôi xem bản đồ cái đã.”

“Nhưng mà tôi thật sự ở Ô Lam trấn, trên đường cái không biết tên, nếu không như vậy đi, em cho tôi địa chỉ, tôi tới đó tìm em, bằng không tôi sẽ giống một con ruồi mất đầu vậy, không biết phải đi đâu.”

Hứa Dữu vậy mà cảm giác Trình Uyên có chút ủy khuất.

“Tôi cũng đang trên đường cái, anh tới tìm tôi đi.”

“Hả?”

“Cho anh mười phút, không tìm được là tôi đi đó.”

Điện thoại cúp, Trình Uyên đầu tiên là ngốc một chút, sau đó liền cười, con đường này không dài, mười phút vậy là đủ rồi.

Trình Uyên lần đầu tiên vội vàng muốn tìm Hứa Dữu như vậy, những lời khó nói trước đó đã sớm bị anh ném ra sau đầu.

Nhà thứ nhất, không tìm được, nhà thứ hai, nhà thứ ba, vẫn như cũ không tìm được.

Trình Uyên cũng không gấp, dù sao còn dư thời gian, chỉ là anh đã đi hết một con đường cũng không tìm thấy giai nhân.

Thời gian trôi nhanh, đảo mắt cũng chỉ dư lại ba phút.

Lúc này Trình Uyên bắt đầu cầm di động sốt ruột.

Chỉ là lúc anh quay đầu lại liền nhìn thấy Hứa Dữu đứng cách đó không xa cười với anh.

“Tôi tìm được em rồi.”

Trình Uyên bước nhanh về phía trước nắm lấy tay Hứa Dữu.

Một tuần không gặp cô, Trình Uyên luôn cảm thấy cô tiều tụy hơn không ít, trong lòng anh bắt đầu oán trách chính mình, rõ ràng đã biết tính tình cô ngoan cố, vậy mà anh còn cùng cô cáu kỉnh, nháo tới nháo đi không vui vẫn là bản thân mình.

Trên mặt Hứa Dữu mang theo nụ cười nhạt, hiếm thấy có chút nghịch ngợm mà chu cái miệng nhỏ, “Rõ ràng là tôi tìm được anh mà.”

Trình Uyên nắm tay cô không chịu buông, rõ ràng là hè oi bức, tay Hứa Dữu vẫn lành lạnh, “Tôi mặc kệ, đều giống nhau.”

“Đúng rồi, em… sao em đột nhiên về nhà?”

Chuyện nhà Hứa Dữu anh không biết nhiều lắm, cái biết được cũng chỉ là vừa lúc gặp được, cho dù là như vậy anh cũng biết quan hệ Hứa Dữu cùng người trong nhà không tốt.

“Ba tôi qua đời.”

Mấy chữ ngắn gọn không nghe ra cảm xúc.

Trình Uyên đột nhiên nghẹn lời, anh cũng không quá am hiểu trả lời loại vấn đề này.

“Vậy có cần tôi làm gì không?”

Hứa Dữu lắc đầu.

“Bây giờ chúng ta đi đâu?”

Hứa Dữu nhìn thoáng qua đã bầu trời đã tối đen, rốt cuộc lộ ra biểu tình khổ sở, “Tôi cũng không biết nữa.”

Không quá hai giây, cô lại bổ sung nói: “Tôi muốn về nhà.”

[HOÀN] QUẢ BƯỞI NGỌT NGÀO Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ